Chương 7

545 95 11
                                    

Hôm sau em chỉ đứng ở ngoài xem hết tất cả các trận đấu, cho tới khi về em cũng chỉ nói vài câu với Kiyoko và Yachi rồi lên xe ngồi đó trầm tư. Ở trên xe bus, HLV Ukai thấy em cả ngày hôm nay ngồi đó không nói gì trong các trận đấu thì thấy kì lạ lên tiếng hỏi:

"Hôm nay sao em ít nói vậy, không phải bình thường trong các trận đấu hay đưa ra lời khuyên lắm à ?!" 

Em mỉm cười hòa nhã "Không, em chỉ suy nghĩ không biết hôm nay hay ngày mai Tobio - kun và Shoyo - kun sẽ đánh nhau đây !" 

"Đánh-đánh nhau á ! Sao hai đứa nó lại đánh nhau ?" HLV Ukai ngạc nhiên nhìn em 

"Các cậu ấy đang tìm ra lối sai của mình và sẽ gây gỗ một chút. Nhưng gây gỗ một chút ấy của Tobio - kun và Shoyo - kun sẽ tìm ra điểm yếu của bản thân. Hai người họ đang từng bước từng bước trưởng thành thôi" 

Em như một người mẹ lớn thấy hai người con của mình trưởng thành. Cả nhóm tới trường khi sắc trời đã tối, em xin phép mọi người về trước

Khi hôm sau em tới trường thì thấy Yachi kể về chuyện hôm qua khi về thì Kageyama và Hinata chạy thẳng vô phòng thể chất luyện tập, rồi gây gỗ ở đó luôn. Em cười khúc khích rồi khi tới giờ nghỉ trưa liền đi tới lớp của Hinata 

"Osu, Iris - chan tìm mình có gì không ?" Hinata chạy ra khỏi lớp nhìn em đang mỉm cười 

"Tớ nghe nói hôm qua Shoyo - kun và Tobio - kun gây gỗ trước mặt Yachi - san nhỉ, cậu không sao chứ ?"

"Ờ, ừm mình không sao" 

Em đưa tay xoa mái tóc màu cam rực rỡ của Hinata, rồi đưa cho cậu một hộp sữa 

"Đây, uống đi nhé ! Lần sau đừng gây gỗ trước mặt Yachi - san nữa, cậu ấy là con gái nên sẽ hoảng sợ đó ! Vậy nhan" 

Nói rồi em liền đi mất, để Hinata đứng đó một lúc không hiểu đang nói gì rồi nhìn hộp sữa trong tay mỉm cười đi vào lớp

Giải quyết xong Hinata thì em đi tới lớp của Kageyama để tìm, nhìn cậu bị thương em liền bật cười khúc khích đưa tay chạm vào vết thương trên mặt của Kageyama 

"Hôm qua cậu gây gỗ với Shoyo - kun, không sao chứ ?" 

"Ừ, hơi đau tý !" Kageyama thật thà đáp 

Em đưa hộp sữa cho Kageyama, nhìn mắt cậu rực sáng khi thấy hộp sữa trong tay 

"Uống đi, lần sau cậu đừng gây gỗ với Shoyo - kun trước mắt Yachi - san nữa. Cậu ấy là con gái nên sẽ sợ đó, vậy nhan mình về lớp đây !" 

Nói rồi em đi mất, Kageyama nhìn hộp sữa rồi cũng bước vào lớp. Tan học em không về nhà mà đi loanh hoanh vài vòng, trên tay cần violin. Thấy chỗ nào hợp thì làm một bản nhạc, em nhìn lên trời rồi mỉm cười rồi đi về phía trước

Em vừa đi vừa ngâm nga giai điệu, có thể thấy em rất vui vẻ trong lúc này. Xa xa em có thể thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, em vui vẻ đi tới vẫy tay chào anh 

"Chào anh, Tooru - san" 

"Chào em, Iris - chan. Mau chào chị đi, Takeru" Oikawa vui vẻ chào em rồi nhìn sang thằng cháu của mình 

"Chào chị, em là Takeru" Cháu của Oikawa cuối đầu chào em 

Em cuối người xuống xoa đầu Takeru 

"Chào Takeru - kun, chị là Iris. Em ngoan quá !" Xoa đầu xong em mỉm cười nhìn Oikawa "Chắc lúc nãy Tobio - kun tìm đến anh nhỉ ?" 

"Sao em biết" Oikawa tròn mắt nhìn em 

"Đoán đại thôi ạ ! Tooru - san và Takeru - kun có muốn ăn gì đó không, em đãi hai người" Em lém lỉnh nhìn cả hai 

Oikawa và Takeru liền đồng ý, em đưa hai người tới quán bánh ngọt quen thuộc của mình. Đẩy cửa bước vào, em lựa một bàn trống dành cho ba người. Phục vụ đưa menu ra, em đẩy sang cho Oikawa và Takeru 

"Hai người lựa đi, em đãi nên không cần ngại !" 

"Tuyệt quá, chị Iris là tuyệt nhất !" 

Sau khi gọi món xong, Oikawa nhìn em một lúc rồi quay mặt sang hướng khác, vành tai của anh đỏ ửng lên 

"Không phải bình thường thằng nhóc Tobio và chibi - chan sẽ không phung phí một tý thời gian luyện tập nào sao, vậy hôm nay nó có vấn đề gì tới tìm anh vậy ?"

"Lục đục nội bộ, Shoyo - kun và Tobio - kun gây gỗ nên giờ hai người họ không thèm nhìn mặt nhau luôn" Em cười cho qua

"Anh tưởng em sẽ ở đó an ủi tụi nó rồi chỉ cho tụi nó vài chiêu hay ho nào đó chứ ?" 

"Hai người họ cần trưởng thành, không phải lúc nào em cũng có thể dìu dắt họ mãi được. Cho dù một người thầy có dạy giỏi và dễ hiểu tới đâu nhưng nếu học sinh không chịu dành ra một phần cố gắng của bản thân thì mãi cũng sẽ không thành công đâu.  Vậy nên để họ từng chút trưởng thành thì tốt hơn" 

Phục vụ bưng bánh và nước ra, cả bắt vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi dùng xong thì em bạt biệt Oikawa và Takeru, chân sãi bước về nhà. Đặt giày vào tủ, em bước vào nhà đặt cái túi violin lên ghế sofa. Em mở điện trong nhà bếp lên, mặc lên người cái tạp dề mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm vài món 

Ăn xong bữa tối, em rửa chén rồi lên phòng tắm rửa. Xong lại vào bàn làm bài tập, làm xong em lấy điện thoại ra lướt thì thấy vài tin nhắn của Sawamura, Sugawara và Oikawa. Em nhắn lại rồi đi sang một căn phòng khác, em lướt lên phím đàn piano. Đẩy ghế ngồi xuống, đánh một bản nhạc 

Đánh xong em vươn vai rồi đi về phòng, lấy vài cuốn sách âm nhạc ra đọc. Thấy cũng đã khuya, Iris đặt cuốn sách lại tủ rồi tắt điện lên giường ngủ 

Buổi tối bình yên và tẻ nhạt của em 

_______

Tui thi xong rồi bà con ơi ! Nhưng tui tạch hết cmn rồi :'(( khóc 7749 dòng sông 

Tui canh ngày nào đẹp trời chuẩn bị ra bến sông Hoàng Giang thăm Vũ Nương đây 

Thấy chương này nhạt nhỉ, hết muối rồi 

(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ