Chương 39: Tiểu biệt thắng tân hôn

2.2K 148 8
                                    

Sau khi ăn cơm xong, Chaeyoung bị Lisa mang vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sau khi anh dọn dẹp bát đũa cũng trở về phòng ngủ, nhìn cô trên giường ngủ say sưa, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bị phơi nắng cả ngày. Cô không thoải mái cau mày 'ưm' hai tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.

Chắc là mệt muốn chết rồi, đường xa như vậy cứ như vậy mà đi. Anh suy nghĩ như thế, nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, đau lòng không dứt, cơ thể nhanh nhẹn chui vào trong chăn, ôm thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực nặng nề ngủ.

Thật sự là Chaeyoung mệt muốn chết rồi, toàn thân mệt mỏi đến mức không muống động đậy cảm thấy tất cả sức lực đều bị rút hết đi. Cô ngủ mê man, khi tỉnh dậy, không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều nữa rồi. Bên cạnh không có ai, cô nằm dây dưa mãi, đầu óc mới từ từ tỉnh táo, sau đó mới biết được đây là nơi ở của Lisa, cô ngồi dậy, mơ mơ màng màng kêu anh hai tiếng, nhưng không có ai trả lời, chắc là đi huấn luyện rồi.

Chaeyoung vươn tay lấy di động trên đầu giường nhìn một chút, cũng đã sáu giờ rồi. Sờ sờ bụng của mình, có chút đói bụng, tự động đi xuống bếp, trong tủ lạnh tìm thấy túi bánh trôi và một ít rau xanh. Giữa trưa ăn bánh trôi, lúc này có chút ngán, cô tìm đi tìm lại trong ngăn tủ tìm được một ít đồ khô, nhìn lên ngăn đựng gia vị cũng có vẻ đầy đủ, cô nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn quyết định đi nấu mì, tuy rằng tay nghề của mình không được tốt lắm, nhưng vẫn chấp nhận là ăn được.

Lisa cả một ngày mệt mỏi, đi đến phía dưới lầu nhà mình mới nhớ đến lúc này Chaeyoung đang ở đó, ngẩng đầu nhìn một lát, đèn phòng mình sáng choang, một màu cam bó buộc trong bóng đêm vô cùng chói mắt, anh bỗng cảm thấy vô cùng uất ức. Thậm chí anh có chút khẩn cấp muốn được gặp cô, đi nhanh trên đất, mở cửa, chỉ thấy cô mặc tạp dề đứng trong phòng ăn ăn cực kỳ sung sướng.

"Đang ăn cơm ?" anh đi qua nhìn nhìn chiếc bát trước mặt cô: "Bây giờ cũng biết làm rồi à ?"

"Ách….." vốn là cô quên làm cho anh một phần, bây giờ anh đứng trước mặt, liền suy nghĩ, trong lòng áy náy, trên mặt có chút không tự nhiên: "Thì cũng tùy ý làm, không làm thì sao có ăn……anh ăn chưa ?"

"Cũng chưa ăn….." Lisa gỡ hai khuy áo của quân phục, ngồi vào sô pha, nhắm chặt mắt, vẻ mặt mệt mỏi: "Huấn luyện một ngày, hơi mệt, cũng không đi đến căn tin cùng mọi người, định đi về ngủ một giấc, đêm nay còn phải huấn luyện tân binh."

"Để em đi làm cho anh một bát mì nha, em nhìn thấy còn một ít….." thấy anh mệt mỏi như vậy, Chaeyoung cũng rất đau lòng: "Anh ngồi nghỉ một chút đi, lập tức sẽ xong."

"Không vội, em ngồi xuống đây một lát, anh có chuyện muốn nói với em." anh vội vàng gọi cô lại.

"Ừ" cô ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay gãi gãi mấy vết xước cho cỏ cắt vào: "Chuyện gì vậy ?"

Lisa cười cười, ôm lấy cô, đặt lên chân mình, thấy khuôn mặt cô dần dần ửng hồng, mới chậm rãi mở miệng: "Ở chỗ anh lúc này điều kiện không tốt bằng bên ngoài, em cũng không cần miễn cưỡng, nếu như thực sự cảm thấy khổ thì đi về nhà, về sau anh bớt chút thời gian vào trong thành phố gặp em là được."

Bạn cũng sẽ thích

          

"Em không về !" Chaeyoung giận dỗi đẩy anh một cái, cái miệng nhỏ bĩu bĩu môi. Trừng mắt với anh: "Có phải là anh ghét bỏ em rồi đúng không ?"

"Nói hưu nói vượn gì đó ?!" anh tức giận đến mức muốn bật cười: "Em là người được xem trọng như vậy mà chạy theo anh tham gia quân ngũ chịu khổ, anh muốn ghét bỏ em, anh còn là người sao ?"

Thấy cô vẫn không quá vui vẻ, anh quay mặt cô lại hôn một cái giải thích: "Chuyên hôm nay em gặp phải rắn, anh càng nghĩ càng thấy sợ hãi, anh không giống như binh lính, tùy thời gian mà phải làm nhiệm vụ, đến lúc đó anh không ở bên cạnh em, em gặp phải phiền phức thì anh biết làm sao ? Nếu như em ở nhà, dù sao cũng có cha mẹ chăm sóc."

"Ở đây là bộ đội đặc chủng mà….." Cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của anh, vươn tay ôm cổ anh, cả người đều nằm trong lòng anh: "Còn nó nơi nào an toàn hơn ở đây chứ ? Anh yên tâm đi, trước kia em cũng rời khỏi nhà ở nội trú trong trường đó, cũng quen rồi…..anh có đói không ? Em đi nấu mì cho anh."

Lisa thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng tựa như được bôi mật, xoay người đè cô dưới thân, hôn rồi lại hôn, đến khi cô sắp xù lông, không muốn nhưng cũng phải buông môi cô ra.

Một chén mì rất nhanh đã được bưng ra, Chaeyoung gọi anh đến ăn. Tuy nhìn không được đẹp mắt, nhưng anh vẫn cầm đũa lên quấy hai lần, há miệng to bắt đầu ăn. Sợi mì đã có chút keo lại, nước canh có chút mặn, mà đúng như lời cô nói, ăn không ngon chút nào. Nhưng mà anh vẫn uống sạch sẽ nước canh, đặt chén xuống, thấy cô đang ngồi một bên nâng má nhìn mình, anh nhìn cô cười tươi: "Tự tay vợ mình làm có khác, ăn ngon thật."

Chaeyoung cười đến mức mặt mày cong cong, hờn dỗi liếc xéo anh: "Khó ăn như vậy mà anh vẫn khen em sao ? Thích nịnh nọt em như vậy sao ?"

"Không phải, là em làm, cho nên ăn rất ngon, không phải cố ý lấy lòng." Lisa thỏa mãn ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào bên cổ cô chậm rãi cọ cọ: "Hôm nay cảm thấy như thế nào ? Cảm thấy quen không ?"

"Tạm được….." Chaeyoung dùng ngón tay vê vê sợi tóc anh nhẹ nhàng kéo ra: "Chỉ là, ở đây sao anh có rau xanh thế ? Anh cũng đi vào thành phố mua thức ăn sao ?"

"Anh làm gì có thời gian mà đi chứ, là lần trước chị dâu đến mượn chỗ của anh làm bữa cơm cho Dịch Hiên."

"Dịch Hiên ? Là ai thế ? Chị dâu là ai thế ?"

Lisa thấy bộ dạng trừng trừng mắt biết là cô ghen, nhéo nhéo mặt cô, kiên nhẫn giải thích nói: "Dịch Hiên là con trai của đại đội trưởng, mà chị dâu…..em nói xem còn có thể là ai ?"

Chaeyoung le lưỡi, phản ứng của mình có chút hẹp hòi, xấu hổ di chuyển thân thể, đâu ngờ anh không thả người, ôm thắt lưng cô thật chặt, một lần nữa cô ngã vào trong lòng anh.

"Anh làm gì ?" cô đỏ mặt đẩy đẩy anh: "Để em đi dọn dẹp bát đũa một chút…."

"Được thôi." Lisa tuy trả lời như vậy, nhưng một chút cũng không thấy có ý muốn buông ra.

"Này !"

"Cùng nhau dọn dẹp." anh ôm cô đi về phía trước, hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi, dính vào nhau, cùng nhau rửa chén, cùng nhau lau dọn bàn, sau đó cùng nhau…..vào phòng ngủ.

Thiếu tá, kết hôn đi! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ