Lâm Ngữ Kinh không hiểu rốt cuộc vì sao cô lại muốn trêu chọc Thẩm Quyện.
Cậu – loại tuyển thủ dùng tay giày vò bản thân hai mươi năm nhưng vẫn cứ đầy rẫy trò gian, vừa nhìn là biết lượng kiến thức cất trữ vô cùng phong phú, hẳn là đã từng xem không ít phim. Lâm Ngữ Kinh vốn cứ tưởng bản thân mở được nửa cánh cửa lớn của chuyện đó là đã đạt tới cực hạn rồi, cho dù thật sự phát triển thêm một bước, cô đoán cũng sẽ chẳng mệt hơn việc dùng tay bao nhiêu.
Lâm Ngữ Kinh cảm thấy mình vẫn quá non nớt.
Đêm dài vô biên, Thẩm Quyện "việc nghĩa chẳng từ" mà dùng hành động thực tế nói cho cô biết, câu nói "Đừng có chọc tớ" của Quyện gia có trọng lượng thế nào.
Hơi nước bao phủ khắp phòng tắm, cậu ôm cô từ phía sau, ngực dán lên lưng cô, phủ người đến: "Mệt à?"
Cô muốn nói cũng không nói nổi, đứng dưới vòi sen trong phòng tắm vách kính, nức nở bước tới trước bỏ trốn. Thời khắc sắp sửa trốn thoát lại bị cậu ôm lấy eo đâm trở lại.
Lâm Ngữ Kinh "A" một tiếng, cảm thấy tiếng kêu của mình thê thảm như gà vịt trong trại chăn nuôi sắp bị cắt cổ lấy tiết.
Thẩm Quyện hôn vùng da sau tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng, khẽ cắn lên làn da mỏng manh nơi cần cổ tinh tế của cô, giọng khàn khàn: "Chạy cái gì, không phải cậu làm tớ thành thế này à, còn dám cmn càn rỡ câu dẫn tớ không? Hử?"
Giọng cô cũng khàn: "Không được, tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ chưa từng nói, tớ không có nói..."
Lâm Ngữ Kinh quay đầu qua hôn lung tung lên cậu, cô chịu thua yếu thế lấy lòng, còn tôn nghiêm cái gì nữa, thời khắc mấu chốt còn có gì quan trọng hơn mạng sống: "Nhẹ chút đi mà, anh trai, Thẩm Quyện ca ca, đừng làm nữa..."
"Một lần cuối cùng." Thẩm Quyện đặt tay trên đùi cô, lòng bàn tay cọ cọ vết sẹo trên đùi, dỗ cô: "Mở chân lớn ra chút, nghe lời nào."
"Nghe lời con khỉ ấy." Chân Lâm Ngữ Kinh nhũn ra đến đứng còn không vững, năn nỉ hay làm nũng đều không có tác dụng, cô hoàn toàn sụp đổ, không làm gì nữa, dựa lên người cậu khóc mắng: "Thẩm Quyện, cậu căn bản không thương tớ, cậu chỉ muốn chiếm được cơ thể tớ thôi chứ gì."
Thẩm Quyện làm như không nghe thấy.
"Tớ mới mười tám tuổi, mười tám tuổi đấy, cậu không bằng cầm thú."
Cô khóc thút thít: "Vậy mà nói thương tớ cả đời, cậu chẳng thương tớ chút nào, cậu lừa tớ từ nhà ra ngoài, chính là vì muốn làm tớ đến chết —— A!"
Thẩm Quyện bắt lấy cổ tay cô đưa lên trên, đặt trên mặt thủy tinh lạnh lẽo: "Bảo bối, gọi hai tiếng dễ nghe, anh trai thương em."
....
Chín giờ sáng, Thẩm Quyện đẩy toa ăn đến mép giường. Cháo đậu đỏ hầm nhừ, sốt gan xào tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Thẩm Quyện vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại, ngồi bên giường, cầm quả trứng luộc, gõ gõ vỏ trứng rồi cẩn thận bóc.
Bóc xong hai quả đặt lên đĩa, cậu vỗ vỗ người trong chăn: "Dậy ăn chút gì nào."
Lâm Ngữ Kinh mơ mơ màng màng hé mở mắt, liếc nhìn cậu một cái, làm như không nghe thấy, quay mặt sang chỗ khác vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
RomanceTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, hài hước, vườn trường, HE. Số chương: 95 chương + 4 NT Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) VĂN ÁN Cuộc chiến tranh đoạt học bổng diễn ra hừng hực khí thế. Ở cửa phòng l...