3. Đâm chồi

1.4K 249 37
                                    

10. 

Có một vài lý do khiến gã thạc sĩ đại học lại quay phắt đi làm yakuza. 

Cũng chẳng có gì, chỉ là gia cảnh thối nát, mặt mày chẳng mấy thân thiện, thế cũng thôi đi, tính cách gã cũng không tốt lành gì cho cam. Sinh ra ở khu ổ chuột dưới đáy xã hội, gã lần đầu trải đời  lúc năm tuổi, bị mấy lão già trong khu đè ra xăm lên mặt. Vì thế mà tiểu học, cấp hai, cấp ba rồi lên đại học, gã có giỏi giang cỡ nào thì cũng chẳng lấy một người bạn. Đi đâu cũng bị người ta dòm dòm mấy phát, rồi đồn thổi các kiểu, gã mãi cũng thành quen. Mấy lần gã đi xin việc, bọn họ tưởng gã tới gây sự, gọi bảo vệ lôi gã đi. Gã thạc sĩ chán chẳng buồn nói, đành bỏ bạch đạo đi làm xã hội đen cho vừa lòng công chúng. 

Mấy năm đầu hành nghề yakuza, gã cuồng loạn tới mức khiến thế giới ngầm mưa tanh gió máu một đoạn thời gian. Từ chất cấm, chơi đàn bà, ve vãn đàn ông rồi đâm thuê chém mướn, giết người diệt khẩu, chẳng cái gì chưa qua tay gã cả. Gã cũng chẳng nhớ lý do gã lui về là gì, chỉ nhớ sau vụ tai nạn kia, gã cảm thấy việc ngồi trên ngai vàng vô cùng nhàm chán và cô quạnh. Cuối cùng mới có chuyện một gã trùm mafia rửa tay chậu vàng đi mở tiệm sách ở một thị trấn nhỏ. 

Thiếu niên trong sáng như ánh trăng, trân quý như loài chim hạc tuyệt đẹp ấy khiến lòng gã không khỏi xốn xang. Những giây phút thiếu niên mềm mại ngồi bên cạnh lật từng trang sách cứ như từng hồi trống đánh liên tục lên trái tim thổn thức của gã. Ban đầu gã cứ nghĩ đó là cảm giác của người lớn dành cho đám trẻ con trong nhà, nhưng hình ảnh cậu nhóc mười sáu tuổi ấy luôn lởn vởn, quẩn quanh ý thức của gã, kể cả lúc mơ hay lúc tỉnh. Gã thương cậu trời tối gió lạnh bó gối ở cửa nhà gã, thương cậu sống cô đơn chẳng tiếp chuyện cùng ai, lòng gã quặn lên mỗi lúc mắt cậu đỏ hoe lệ long lanh. Gã cũng cảm thấy an yên nhường nào khi thiếu niên đọc sách rồi cười rộ lên, còn rủ gã ghé mắt đọc cùng. Gã đã rung động với thiếu niên như thế đấy. Vậy cậu có thích gã không?

11.

"Chú thích em, em có thích chú không?" 

Thiếu niên mở to mắt sững sở, môi bặm lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo khoác mới. Không phải biểu cảm ngại ngùng hay xấu hổ, mà cậu dường như đang sợ hãi điều gì đó. Không gian ấm áp đã bị kéo tuột vào vòng xoáy câm lặng. Thiếu niên không cất lời, gã chủ tiệm sách cũng chẳng ừ hử gì. Mãi một lúc sau, thiếu niên mới lắp bắp, 

"E-em...buồn ngủ rồi." 

Gã cố nặn ra một nụ cười, nắm bàn tay nhỏ còn hơi run run kia, 

"Chú dắt em vào phòng."

Gã để cậu nằm an ổn trên giường, dém lại chăn để cậu nhóc không bị lạnh giữa đêm. Gã định đứng dậy ra khỏi phòng, thì cậu kéo góc áo gã lại. Thiếu niên trùm chăn lên mũi, chỉ lộ hai con mắt xanh thẳm long lanh như mèo con, nói nhỏ tới mức gã không chú tâm có khi còn chẳng nghe thấy, 

"Chú ngủ với em nhé?" 

12. 

Sukuna cũng chẳng biết có gọi là hẹn hò được hay không, nhưng Megumi dính gã hơn rất nhiều, thậm chí gã còn sững sờ mà nhận được một cái hôn phớt nhẹ lên má từ cậu nữa. Thiếu niên vừa thực hiện hành vi này xong thì chạy biến đi, mãi tới lúc ăn cơm mới ngượng nghịu ló mặt ra. Gã kéo cậu vào lòng, hôn chụt vào đôi môi hồng nộn của cậu. Thiếu niên bất ngờ mà ré lên một tiếng. Gã chủ tiệm sách bật cười khoái chí, bóp nhẹ chóp mũi của người trong lòng, 

[SukuFushi] - Hạc Đầu ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ