Lý Phỉ vuốt thanh đao trong tay áo, trong lòng tính toán, trong trường hợp bất đắc dĩ nàng chỉ có thể trốn vào không gian!
Một trận tiếng vó ngựa vang lên, Lý Phỉ
nhìn sang, thì thấy có hai người cưỡi ngựa đang chạy về hướng này. Mấy
người kia cũng nhìn thấy được, vội vàng chạy xuống bắt Lý Phỉ. Lý Phỉ
vội tránh né, ôm Tiểu Ngưu chạy về phía có người, vừa chạy vừa kêu cứu
mạng!Xe ngựa bọn cướp đuổi kịp bắt được Lý
Phỉ. Lý Phỉ chưa hết hy vọng với hai người kia, nàng vẫn hy vọng bọn họ
có thể nhìn thấy và còn có thể cứu nàng.Quả nhiên hai người kia nghe được, dừng lại cạnh xe ngựa bọn họ.
“Có chuyện gì vậy?” Người ngoài xe hỏi, giọng của người đó trầm thấp, Lý Phỉ nghe mà cảm thấy như thanh âm của thiên nhiên vậy!
Lý Phỉ bị che miệng, không thể nói chuyện, chợt nghe thấy tên cầm đầu đáp: “Huynh đệ ta đang đùa giỡn với nhau mà thôi.”
Rõ ràng là nói dối, có heo mới tin ngươi!
“Ừm.” Người kia lên tiếng.
“Con bà nó! Các ngươi coi ta là thằng
ngốc à, bảo các ngươi mau đem đứa nhỏ ra đây!” Một giọng nói khác vang
lên, Lý Phỉ không quan tâm tới lời chửi thô tục của hắn, chỉ cảm thấy
hắn thật thân thiết!Bọn cướp kia hơi do dự. Tên cầm đầu còn
nói thêm: “Huynh đệ, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng xen vào, các ngươi
chỉ có hai người, chúng ta…”Hắn còn chưa nói xong, thì nghe thấy một tiếng vang, sau đó là tiếng hô cứu mạng của người khác.
“Con bà nó, còn uy hiếp lão tử, ngươi cho là lão tử ăn cháo lớn lên à!”
Kẻ bịt miệng Lý Phỉ vén rèm lên nhìn thấy cảnh tượng, hoảng sợ, cũng khóc thét lên hô tha mạng.
Thì ra là tên cầm đầu bị ai đó đánh ngã
trên mặt đất, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, hơi thở thực mỏng manh, khóe
miệng còn có vết máu, vẫn không nhúc nhích, không biết còn sống không.Lý Phỉ cũng đi ra, ôm Tiểu Ngưu, sau đó nhìn hai người.
Trong đó có một gương mặt ngăm đen,
thoạt nhìn giỏi võ lực, chính là người vừa la mắng. Một người khác thân
hình cao to, bộ dạng cũng coi như anh tuấn, khác với mỹ nam mỹ lệ mình
đã nhìn thấy, cả người hắn tản ra hơi thở nam tử, có thể rõ ràng cuồn
cuộn cơ bắp sau lớp áo của hắn. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lý Phỉ, Lý
Phỉ sắp chịu không nổi rồi hắn mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác.“Cám ơn ân cứu mạng của hai vị huynh đài. Những người này bắt cóc tiểu đệ của ta lại đây, đa tạ hai vị ân cứu mạng.”
“A, đại ca, ngươi xem này, bộ dàng người này cứ như con gái ấy.” Tên ngăm đen nhìn thấy Lý Phỉ bèn trêu đùa.
“Im miệng!” Một người khác quát.
“Không có việc gì, không có việc gì, ta
vốn là nam sinh nữ tướng. Còn phải cảm tạ này vị huynh đài ân cứu mạng!” Ấn tượng của Lý Phỉ đối với nam tử mặt đen này rất tốt, hơn nữa nàng
vốn là nữ, cũng không ngại hắn nói cái gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Trang Chủ Cổ Đại
General FictionTác giả: Tiêu Tiếu Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, trọng sinh, điền văn Nguồn: hacphuonghoang.wordpress.com Trạng thái: Full Convert: nothing_nhh Edit: Hắc Phượng Hoàng Bìa: Cửu Trùng Cát Độ dài: 78 chương ( 1 Phiên Ngoại ) Câu chuyện này...