Chap 3 : Thần Tượng! Em Có Thể Xin Số Điện Thoại Không?

178 5 0
                                    

  Trong phòng ăn sang trọng, Chu tổng biên tập vẫn thao thao bất tuyệt với Cố Minh Vận và vị bằng hữu Dịch Giai. Cố Diêu Ân im lặng ăn cơm. Len lén đưa mắt quan sát vị mỹ nhân đại tác gia kia. Trái tim bé nhỏ của nàng không cách nào bình ổn. Vẫn đập nhanh như chạy đua trong lồng ngực. Nàng để ý người đó ăn rất ít, chỉ lơ đãng gắp vài món thanh đạm cùng nhấp vài ngụm rượu. Mỗi lần đôi tay thon dài nâng lên ly rượu đỏ đôi môi mỏng hé mở, Cố Diêu Ân tâm như theo động tác uống rượu ưu nhã mị hoặc đó mà bị câu theo. Mắt không dời ra được. Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai, làm nàng khôi phục thần trí. Ánh nhìn sa vào đôi mắt hoa đào diễm lệ kia, nàng là thấy bản thân mình thất thố. Nhanh cúi đầu né tránh đi ánh mắt thâm thuý đó, vành tai không tự chủ được mà đỏ lên. * Ai, Cố Diêu Ân, mày thật không có tiền đồ!! Nhìn một chút mà hồn phách đã muốn bị câu đi a!*

Trữ Hàm mặt ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt đã hiện lên ý cười. Quả thật sau khi ký xong hợp đồng, được Dịch Giai thông báo có hai vị Cố tổng và Cố tiểu thư mời cơm làm cô không thoải mái. Trữ Hàm tính tình thanh lãnh, không thích tiếp xúc với người xa lạ. Nhưng vì nể mặt vị Dịch biên tập luôn vì mình mà vất vả ,Trữ Hàm mới thuận theo. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm. Khi gặp lại vị tiểu khả ái kia tâm không hiểu sao vui vẻ không ít. Cố tiểu thư lớn lên thanh thuần đáng yêu. Thật khiến người ta muốn thân cận. Tự cười với bản thân. Trữ Hàm từ lúc nào lại thích gần người khác?? Ở cô bé đó có một loại cảm xúc thân quen không nói thành lời, làm Trữ Hàm muốn đi sủng nịnh. Nhất là đôi mắt to tròn long lanh như thỏ con. Đôi tai mỗi khi ngượng ngùng liền phiếm hồng. Thật đáng yêu!!

Bên này Cố Minh Vận trò chuyện vui vẻ với hai vị kia nhưng đôi mắt vẫn thường quan sát biểu tình của em gái cùng vị tác gia xinh đẹp. Cố Minh Vận không kiêu ngạo nhưng cũng được người công nhận là mỹ nhân, đứng trước vị tác giả trẻ tuổi kia thật khiến cô đau lòng. Đúng là không so sánh được với người ta. Trong đầu chợt hiện lên mấy chữ " không nhiễm khói bụi nhân gian" !! Khẽ thở dài trong lòng. Nhìn biểu hiện của tiểu nha đầu Cố Diêu Ân thì chắc đến tám mươi phần trăm tâm đã bị vị thần tiên kia câu mất. Lăn lộn trên trương trường gần chục năm nay, gặp qua bao nhiêu dạng người. Nhưng ở Trữ Hàm có cái gì đó Cố Minh Vận e dè. Cả người toát ra nhu hoà thanh lãnh. Nhưng đôi mắt màu xám kia sâu không thấy đáy. Một cỗ nguy hiểm thoảng nhẹ không thể nắm bắt. Những người như thế một khi bộc phát thì cỡ nào đáng sợ. Lắc đầu xua đi ý nghĩ quá phận , có lẽ là cô mắc bệnh đa nghi của thương nhân mất rồi!!

Một bữa cơm cứ thế qua đi . Lúc chuẩn bị đứng lên ra về, Cố Diêu Ân mới nhận ra, vì nàng luôn ngẩn người thất thần mà bỏ lỡ cơ hội nói chuyện cùng thần tượng. Tâm không khỏi xoắn xít. Thấy người trước mắt chân đã sắp bước ra đến cửa, nàng không biết làm sao. Vội vã đứng lên, chạy nhanh đến. Vì quá luống cuống mà vấp phải ghế, thân thể chợt nghiêng. Trong đầu chợt oành!! Không phải là cùng mặt đất thân mật chứ??! Mất mặt hết sức.
Khi đã xác định không cách nào tránh né, nàng dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Nhưng bất ngờ, Cố Diêu Ân không có như trong tưởng tượng té sấp xuống. Cả thân người được thân thể mềm mại ôm lấy, chóp mũi quẩn quanh mùi hương thanh lãnh ,ngọt ngào như mùi trẻ nhỏ. Thật dễ ngửi a!! Đầu óc còn đang mông lung hưởng thụ, bên tai lại truyền đến giọng nói dịu dàng từ tính.

(BHTT) TÂM ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ