Chương 55: Rời đi

1.1K 44 1
                                    

Biên dịch: Yên Hy

Nước Mỹ - phòng đợi cảng Angles:

Rất nhanh sẽ tới rạng sáng, nhưng tại sảnh đợi vẫn còn sáng trưng đầy ánh đèn như cũ, mặc dù chuyến bay vào đêm khuya nên người xung quanh cảng không quá đông đúc, nên phòng chờ bay nơi này trống rỗng, nhưng yên tĩnh quỷ dị như vậy ngược lại càng khiến người ta sợ hãi.

Một lượng lớn ánh sáng chiếu xuống từ trên cửa kính trần trong suốt xuống, thỉnh thoảng có tiếng động cơ máy bay hạ cánh trở thành tiếng động suy nhất ở đây, tiếng ồn ào vô cùng có tính quy luật.

Những ánh sáng chói lóa đầy mãnh liệt cưỡng bách dây thần kinh Fiona đã gần cực hạn nhưng vẫn kiên trì, cô ngồi trên băng ghế bằng kim loại lạnh băng, đem bản thân co lại một đoàn nhỏ, mái tóc đỏ như chiếc rèm cửa cứ như vậy xõa xuống, hai chân cong lại giấu phía sau lớp váy trắng, hai tay nắm chặt lấy tạp dề Starbucks màu xanh lục, hoặc dùng ngón tay quấn quanh vải vóc mềm mại hoặc đem nó nắm chặt trong tay.

Nhóm vệ sĩ Volturi ngồi xuống trên ghế đối diện Fiona và Carlisle, ngoại trừ Demetri luôn nhìn chằm chặp Fiona, những người còn lại mặt không chút biểu tình, tư thái nhàn nhã. Fiona đem nửa gương mặt đều chôn giữa đầu gối, đôi mắt màu xanh xuyên qua tròng kính thỉnh thoảng quan sát một chút Demetri đối diện, như muốn bị loại ánh mắt hung ác nóng nảy của anh ta hù mất khống chế mà khóc lên.

Esme ngồi bên người cô vỗ nhè nhẹ lấy lưng cô, ý đồ giúp cô thư giãn tâm tình, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện cô đang khống chế mà run rẩy. Bà ôn nhu vén mái tóc dài Fiona lên, nhẹ nhàng giúp cô đem kính mắt kéo: “Nếu cháu mệt, nên ngủ một chút đi.”

Fiona đem bản thân cứng đờ như khối gỗ dựa vào trong ngực Esme, nghiêng đầu để tóc dài che khuất ánh mắt mơ hồ của bản thân. Không thể nói phương pháp này rất hữu dụng, thế giới không có gọng kính rất rõ ràng, Fiona tự thôi miên rằng cô không nhìn thấy loại ánh mắt kinh khủng của Demetri hận không thể đem mình tháo thành tám khối kia.

Nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy...

Cô bắt đầu khống chế nổi run rẩy.

Esme là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Fiona, cảm nhận được bàn tay yếu ớt ấm áp của cô nắm chặt tay mình.

"Cháu có lạnh không?" Carlisle lo lắng hỏi, tiếng ý vô cùng trôi chảy .

"Cháu..." Fiona còn chưa nói xong, bờ môi trải qua thời gian dài cắn xé đã thẩm thấu ra một giọt máu đỏ tươi.

Hương vị máu tươi có sức hấp dẫn đặc thù kích thích Demetri, hắn bỗng nhiên đứng lên, màu đen trong mắt vẫn như cũ rất dày đặc, cắn răng tựa như đang cực kỳ nhẫn nại rất thống khổ, hai tay nắm chặt, giống như hận không thể cắn chết một cái gì nữa. Fiona bị dọa sợ, hoảng sợ hô một tiếng đem bản thân ôm chặt hơn: "Kaissy! Carlisle!"

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ