Chap 10

137 8 1
                                    

Cô ngồi đó, lặng lẽ khóc một mình. Tất nhiên, cậu không hoàn toàn phủ nhận câu hỏi của cô, nhưng cũng có thể đối với cậu ấy, cô chỉ là một người bạn không hơn không kém. Lúc này Rokon bước đến bên dưới cánh cửa, kiểm tra xem có chuyện gì không.

"Konn?"

"Ôi Shiron..." Cô lau nước mắt. Cô cảm thấy tốt hơn chút khi có Pokemon của mình an ủi. Lillie bế Rokon lên, cọ má vào cậu.

"Cảm ơn vì cậu đã ở đây."

Cô rất vui khi đã nhận Rokon làm bạn đồng hành của mình, việc đó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cô chăm sóc cậu từ khi còn trong trứng và việc cậu giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi khi chạm vào Pokemon.

Khi nhìn vào bạn đồng hành của mình, Lille chợt nhận ra, điều đó cho dù khó khăn đến mấy nhưng cô vẫn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình để bảo vệ những người cô yêu thương, bao gồm cả Satoshi và tất thảy bạn bè của cô ấy. Cậu chưa bao giờ dựa vào cô cả, và cô cũng nên như vậy, cho đến khi cô thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

"Vậy thì mọi chuyện đã ổn rồi, mình sẽ nói với cậu ấy ngay ..."

Nhưng ngay sau đó, dòng suy nghĩ của cô lập tức bị cắt ngang bởi có tiếng la từ bên ngoài. Cô lao ra, xem có chuyện gì náo loạn như vậy. Nhưng vừa ra ngoài thì cô thấy một cảnh tượng hết sức quen thuộc.

"Băng Hỏa Tiễn!" Satoshi hét lên và đuổi theo chúng ngay lập tức, cũng vì chúng đã bắt Pikachu theo sau.

"Ôi không! Shiron, đi thôi." Cô ra hiệu với cậu khi hai người bắt đầu chạy theo. Hỏi Satoshi, cô biết được rằng trong khi chờ đợi, có hai người lạ hỏi cậu có muốn cho Pikachu mặc thử quần áo không. Cậu không nghĩ họ lại là Băng Hỏa Tiễn.

"Tớ không ngờ chúng lại làm như vậy."

"Tớ hiểu."

Thật không may cho cô, cô còn không có thời gian để thay chiếc váy đỏ của mình, vì vậy hơi khó để đuổi theo kịp họ.

"Ah có vẻ như thằng nhóc đáng ghét với đám bạn của nó tới kìa." Kojiro nói với hai người kia.

"Chà, còn gì nữa. Chúng ta đã có Pikachu trong tay rồi, giờ là lúc để chúng ta chuồn thôi." Nyasu nói ra thứ ​​mà hầu như ai cũng biết.

"Nhưng con nhỏ đang mặc cái váy kia thì sao?" Musashi chú ý đến trang phục của Lillie. "Ta có thể mặc bộ đấy mà vẫn xinh hơn gấp chục phần."

"Bây giờ không phải là lúc để thi trình diễn thời trang đâu." Nyasu thở dài.

"Satoshi này, Pikachu có phải là Pokemon duy nhất mà họ bắt mất không?" Lille hỏi sau khi hai người họ đã cố hết sức để dồn theo kịp.

"Chờ đã, chúng chưa bắt hết đâu." Cậu vớ lấy ba lô của mình.

"Nào Mokuroh dậy đi, tớ rất cần cậu ngay lúc này đấy."

"Zzz...zzz"

"Tớ không nghĩ là chúng ta có thể nhờ cậu ấy bây giờ được đâu." Cô trả lời, giọng đầy lo lắng. Trong khi hai người đang cố nghĩ kế, Băng Hỏa Tiễn đã đạt được mục tiêu của chúng. Họ nhảy lên chiếc khinh khí cầu nổi tiếng đang đợi sẵn của mình rồi nhanh chóng cất cánh bay lên trời.

"Ôi không, chúng đang bỏ chạy kìa."

Băng Hỏa Tiễn chế nhạo cả hai đứa, tin rằng chúng đã nắm chắc chín phần thắng. Nhưng trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc.

"Amamaiko, dùng Dao Lá." Đòn đánh kia bất chợt xuất hiện từ hư không, đánh trực diện vào khinh khí cầu của chúng, lượng sát thương gây ra là không hề nhỏ.

"Trời ơi không phải thằng nhóc đó lại có thêm đồng minh à." Musashi bực bội hét lên.

"Mao!" Lillie rất vui sau khi gặp lại người bạn của mình, lúc này đang chạy tới chỗ hai người cùng với giáo sư.

"Mọi người không sao chứ?" Kukui hỏi, đảm bảo học sinh của mình vẫn an toàn.

"Chúng em không sao, nhưng chúng tóm mất Pikachu rồi." Satoshi trả lời.

"Chà, chúng ta có thể đuổi theo họ. Nhưng uhh..., Lillie, tại sao cậu lại mặc cái đó?" Hai người mới tới nhìn cô chằm chằm trong bộ trang phục khác thường của cô. Cô đỏ mặt vì sự chú ý không mong muốn này.

"Điều đó bây giờ không quan trọng, mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là cần lấy lại Pikachu cho cậu ấy." Cô trả lời, đồng thời cũng để thoát ra khỏi tình trạng khó xử này.

"Thực ra cậu có thể kể về khoảng thời gian cậu ở với Satoshi được khô..." Mao chưa kịp nói hết thì đã bị Lille lao tới lấy tay bịt miệng.

"Tớ nói hãy tập trung vào Pikachu!"

"Ta đoán là em vẫn chưa nói cho cậu ấy biết đúng không?" Giáo Sư Kukui đứng một bên khoanh tay cười trừ.

"Nói cho em biết gì cơ? Em cảm giác như mọi người đang giấu em chuyện gì vậy." Satoshi bối rối nhìn họ, chuyển sự chú ý của họ trở về vấn đề hiện tại. Mao quay lại tiếp tục trận đấu, khi Amamaiko đang đánh chúng bằng Dao Lá. Lần này Dao Lá đã cắt đứt một trong những sợi dây đang giữ lưới chứa Pikachu.

"Này làm gì đó hả lũ nhóc đáng ghét kia!" Musashi hét vào mặt họ.

"Sonans, Phản Quyền."

Sau khi sử dụng Phản Quyền, Sonans đẩy lùi toàn bộ phần còn lại của đòn đánh bay về phía Satoshi.

"Satoshi coi chừng!" Theo bản năng, Lillie lao ra đẩy cậu ra khỏi vụ nổ. Lúc này cô đang nằm đè lên người cậu, cô nhìn cậu bằng một ánh mắt khó xử, cũng may là không ai để ý cả.

Nhớ lại những gì cô đã quyết định mình phải làm trong phòng thay đồ. Ngay bây giờ, cô sẵn sàn làm mọi thứ để bảo vệ những người mà cô yêu thương. Cô đứng dậy, hiên ngang nhìn thẳng vào Băng Hoả Tiễn.

"Nhìn kìa, một trong hai tụi nhóc đang đứng dậy kìa. "Meowth cảnh báo.

"Này các ngươi còn đang cố làm gì vậy?" Musashi vẫn chưa định thần lại sau khi khinh khí cầu bị trúng đòn.

"Tớ mặc chiếc váy này vì tớ nghĩ nó có thể giúp tớ tự tin hơn. Nhưng giờ tớ nhận ra rằng sự tự tin duy nhất mà mình cần là từ những người tớ quan tâm. Và quan trọng hơn, để bảo vệ họ, tớ cần phải thành thật với cảm xúc của mình".

"Bọn ta không có thời gian để ngươi đứng độc thoại ở đó đâu." Nyasu cắt ngang. "Cho ngươi 20 chữ thôi."

"Tớ cần cứu Pikachu vì Satoshi yêu cậu ấy. Và bởi vì...vì... Tớ yêu cậu, Satoshi!"


(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ