Cái gọi là huynh đệ tương tàn, trước tiên phải là huynh đệ, rồi mới nói đến chuyện tương tàn.
"Luật thi đấu rất đơn giản, trên tay cái vị đều có dải dây biểu thị cho màu của đội mình, chỉ cần cướp được ba giải lụa mang về phía vòng tròn phía này, thì xin chúc mừng quý công tử tiểu thư đã chính thức được công nhận là môn sinh của Linh Lung học viện."
Nam Cung Kỳ đang giải thích luật thi đến mức nước miếng tung bay, bốn phía đều lặng ngắt như tờ. Cẩm Vân lặng lẽ chớp hạ mí mắt, lấy được ba giải lụa sao? Trận đấu này, sợ là có lấy được, cũng không mấy ai có cơ hội mà mang qua bên kia đi!
4 đội, 100 người, 25 cơ hội.
~A, thật là tàn khốc đâu...
"3 dải lụa chỉ được tính là hợp lệ khi: 1 dây trùng với dây đang đeo của các vị, hai dải còn lại là 2 màu bất kì của ba đội còn lại."
Điều này có nghĩa là gì? Là các ngươi không những phải đánh hạ những người không quen biết, mà còn phải tự tay tước đi hi vọng của những 'người huynh đệ tỷ muội' đấy!
Nam Cung Kỳ đưa mắt nhìn qua những gương mặt đang đăm chiêu đầy suy nghĩ ở phía dưới, nói ra phần còn lại:" Điều quan trọng nhắc lần cuối cùng, xin hãy dùng huyễn lực tự nhiên..."
---
Ngay sau khi tiếng trống đánh lên vang trời báo hiệu trận đấu bắt đầu, tiếng 'ầm ầm' đinh tai nhức óc liên tiếp nổ ra mọi nơi.
Cẩm Vân luôn cảm thấy con người mới là giống sinh vật đáng sợ nhất.
Lợi ích và tình cảm lên mặt bàn cân, tình thân luôn là không đáng một xu. Huống chi đây cũng không phải 'tình thân' cái gì.
Nhìn xem, những gương mặt khi nãy còn vui vẻ nói đủ chuyện đông tây giờ đây đều đã méo mó đến đáng sợ. Thay vì chiến đấu cùng người ngoài, con người ta lại thường trở tay làm hại những người thân quen nhất, những người tin tưởng chúng ta nhất.
Cẩm cô nương không phải thánh mẫu, nàng cũng không có ý định xót thương cho nhân loại này. Chỉ là cảm khái một chút thế nhân vô thường mà thôi.
Còn chưa kịp thở dài một hơi lấy chút tâm trạng bi thương, huyền lực màu lục phía sau lưng ầm ầm như thác lũ mà tới, đi đến đâu là bụi đá tung bay tới đó. Cẩm Vân nhẹ nhàng nhảy sang bên phải mấy bước tránh đi đòn đánh kia, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô nương ban nãy đứng vị trí 48 ngay phía trước nàng, hình như tên là Vân Lan thì phải.
Ôi chao, đôi mắt to tròn tỏa tia nắng long lanh đâu rồi?
Nụ cười thủy linh như thiên sứ đâu rồi?
Không thấy!
Có chăng cũng chỉ là một gương mặt vặn vẹo đang nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn nàng chằm chằm...
Cẩm cô nương ngơ ngác, nàng cái gì cũng chưa làm cơ mà? Có cần phải hận thù như vậy không?
Quả nhiên... Cẩm Vân nàng là có năng lực tiềm ẩn khiến cho người khác muốn gây phiền toái đi!
Vân Lan cái gì cũng không nhìn thấy. Trước vận tốc nhanh đến mức tàn ảnh cũng không lưu lại kia, nàng chỉ thấy biết đứng như trời trồng, sau đó cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ vỗ vai mình, sau đó cơ thể nàng không nghe sai khiến mà đổ rạp xuống. Đương nhiên, sợi dây Đỏ trên tay cũng bị người ta rút ra. Rất nhanh sau đó, nàng đã được người ta đưa trở về bờ...
Cẩm cô nương nhìn sợi dây Đỏ trên tay, nghĩ nghĩ rồi quấn nó thành một cái nơ bướm đeo lên đầu. Nam Cung Kỳ vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, nữ nhân này quả nhiên có to gan lớn mật, người ta muốn giấu đi chẳng được, nàng lại còn cố tình mà khoe khoang. Nhưng là, nàng ấy... con mẹ nó quá hợp khẩu vị của hắn chứ!
Kích động! Muốn cầm hoa cổ động nàng hai câu!
Vân Triết đứng bên cạnh liếc mắt nhìn công tử nhà hắn đang kìm nén đến mức bạo hồng mặt mày, tự dặn lòng mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền, quen là được rồi, quen là tốt rồi.
So sánh huyễn lực, thật ra là một trò chơi nhàm chán. Nó giống như những đứa trẻ khoe kẹo với nhau, đứa nào có nhiều kẹo hơn là thắng. Không có ngoại lệ!
Khi Cẩm Vân không có hứng thú thì nàng thường bỏ mặc không quan tâm, nhưng mà tình thế này không cho phép nàng làm như vậy. Biện pháp đơn giản nhất là lấy ba cái dây màu rồi chạy về phía bên kia là xong. Chỉ cần nàng muốn, dây thắt lưng còn rút được hết, chứ nói gì đến mấy dải lụa treo tay.
Khi Cẩm tiểu thư cầm lụa chạy về phía vòng tròn gần chỗ Nam Cung Kỳ, khi ấy Tạ Nguyệt đã ngồi trên ghế mây gần đó mà đăm chiêu nhìn hoàng hôn rồi. Trong vòng tròn còn có một người đang ngồi điều dưỡng, Cẩm Vân là người thứ ba. Nam Cung Kỳ liếc qua liếc lại chỗ nàng và Tạ Nguyệt, buồn bã hồi tưởng lại kế hoạch khảo thí năm nay.
Một đêm trăng nọ...
Nam Cung Kỳ:" Hàn Tiêu Quân, lần trước khảo thí Cầm Kỳ Thi Họa dẫn đến tỷ lệ môn sinh bị lệch trầm trọng. Ngài xem năm nay..."
Hàn Tiêu đang cà lơ phất phơ ngắm trăng uống rượu trên nóc nhà, nhìn xuống Nam Cung Kỳ đang đứng cạnh cái cây, thân thiết gọi một tiếng: "Kỳ Kỳ".
Nam Cung Kỳ: Ngươi mới là Kỳ Kỳ. Ta một chút cũng không Kỳ!
Hàn Tiêu:" Âm dương phải cân bằng mới tốt, cầm kỳ thi họa nữ giới phần đông, năm nay thi võ lực thế nào? Ta không tin lại có nữ nhân mạnh hơn đàn ông."
Cứ quyết định như vậy.
Và rồi kết quả như vầy...
Một lời khó nói hết cảm xúc, hắn đành uyển chuyển dùng ánh mắt thấm đượm sự kính nể thán phục của mình mà truyền tải đến cô nương đang đứng nơi kia.
Thật xin lỗi, Cẩm Vân không đọc hiểu thứ ngôn ngữ không lời này này.
Ánh mắt long lanh?
Thần sắc mong chờ?
Tia sáng háo hức lóe lên rồi chợt tắt kia lại là thế nào?
Cẩm Vân:....
....Nam Cung Kỳ là chó à?
Vân Triệt không biết mình có nên nhắc nhở công tử nhà mình một chút hay không.... Mà thôi, quen là tốt rồi, quen rồi sẽ không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền huyễn/ Hài Hước] Mộng Tình - Khinh Âm
RomanceTên truyện: Mộng Tình Tác giả: Khinh Âm Tình trạng: Đang viết (H+ đầy đủ, không vui thỉnh đi đường vòng) --- Cẩm Vân luôn cho rằng bản thân vẫn luôn rất lý trí. Cho đến khi nàng vì họ mà sẵn sàng phá hủy tất cả... Nàng mới nhận ra không biết từ khi...