Chương 60 : Mỗi người đều có định hướng

245 27 25
                                    

Hai tay đan vào nhau suốt buổi chờ đợi. Vương Nguyên không lâu cứ ngước mắt lên bảng đèn trước của cấp cứu mà nóng lòng. Lần lượt y tá ra vào nhiều vô số kể nhưng vẫn chưa hề kết thúc. Hay là do cậu lo lắng nên sinh ra cảm giác thấy gì cũng lâu...?

" Baba!!! "

Vương Nguyên vô thức quay người theo tiếng gọi kia. Đón nhận một cậu nhóc đang chạy đến sà vào lòng cậu. Cậu vuốt ve mái tóc kia một chút đã vội hỏi : " Ai đưa con đến? Con đến đây làm gì? "

" Là ba Khả Dương đưa con đến. Ba Khả Dương nói baba đang có chuyện gì đó ở bệnh viện. Con đến xem baba có phải bị thương rồi hông? "

Nhìn về phía sau lưng Lạc Lạc là bóng dáng của Khả Dương chầm chậm đi đến. Hạ cánh bên cạnh cậu ngồi xuống khẽ liếc mắt nhìn bảng đèn của phòng cấp cứu : " Bao lâu rồi? "

" Chắc là một giờ đồng hồ rồi. "

" Chủ tịch cũng không cần nôn nóng. Cái này liên quan đến thẩm mĩ nữa. Nếu bác sĩ Chu không giữ toàn vẹn diện mạo của anh ta thì có khi cậu cắn chết cậu ta mất. "

" Ở bên ngoài không cần gọi tôi là chủ tịch. "

" Hừm. Xem ra lần cá cược này tôi thắng rồi. "

" Hửm? "

Khả Dương đỡ lấy Lạc Lạc qua người mình trước. Sau đó mới nhìn cậu với đôi mắt thoải mái nhất trong ba năm qua. Mỉm cười : " Tôi tự cược với bản thân, Vương Tuấn Khải. Chính là tâm ma của cậu. "

Chưa kịp đáp trả lời nào. Cửa phòng cấp cứu kêu lên một tiếng *Ting* đã đem đèn báo kia tắt xuống. Vương Nguyên lập tức không quan tâm lời anh nói nữa. Chạy đến bên cạnh cửa phẫu thuật chờ đợi. Chu Thiên Văn tháo khẩu trang cùng găng tay bước ra ngoài. Không quên lau mồ hôi thở phào một cái. Nhìn thấy Vương Nguyên trưng ra bộ mặt nôn nóng muốn nghe thông tin từ cậu.

Thiên Văn trước đây quả thật không thích cậu cho lắm. Chính là từ lúc Vương Tuấn Khải vì cậu mà hiến đi giác mạc đã không thích rồi. Bởi vì cậu ấy nghĩ Vương Tuấn Khải đi đến bước đường này đều là vì Vương Nguyên một tay gây dựng lên. Nhưng sau khi yêu vào mới biết. Người yêu đương thường hay nghĩ cho đối phương nhiều hơn bản thân mình. Hơn nữa Vương Nguyên chấp nhận đánh đổi cả Vương Thuần cũng chỉ vì Vương Tuấn Khải. Xem ra hiềm khích của cậu và Vương Nguyên cũng nên chấm dứt tại đây. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã sai rồi.

Thiên Văn đem găng tay nắm gọn trong lòng bàn tay. Tiến đến một bước ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ còn tưởng là cuộc phẫu thuật không thuận lợi gì rồi. Đưa tay lên sau lưng cậu vỗ vỗ : " Làm sao vậy? Cuộc phẫu thuật thế nào rồi? "

" Không sao. Rất thuận lợi. " - Buông cậu ra với đôi mắt ngập tràn lời xin lỗi về trước đây đã hiểu lầm cậu. Khoác tay lên vai cậu như người bạn thân đi dọc theo hành lang : " Sẽ giống cậu sau khi phẫu thuật. Chúng ta để Tuấn Khải hồi phục sau vài ngày. Sau đó đã có thể tháo băng rồi. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ