Thiếu niên thân vận bạch y tay cầm phiến quạt phe phẩy toát ra một điệu ôn nhu như ngọc.
Đôi mắt thanh thuần tĩnh lặng tựa như mặt hồ tháng tám.
Cậu ta cong môi cười một cái, tất cả mọi người đều ôm tim thở dốc.
Mái tóc màu bạch kim xinh đẹp thả bay trong gió, dây buộc tóc màu ngọc bích cũng được chiếu cố mà bay lên.
Cậu ta đứng trên lầu cao phóng tầm mắt nhìn những ngọn đèn hoa đăng và dòng người tấp nập đêm lễ hội.
"Thành chủ, trăng đã lên cao mời ngài vào trong. Tiếc trời lạnh lẽo sẽ làm ngài nhiễm phong hàn mất."
Tên hộ vệ từ ngoài tiến vào, bên hong hắn có treo thêm một thanh kiếm mỏng, hắn cúi người cung kính nói chuyện với y.
"Ta chưa muốn vào, ngươi lui đi."
Giọng nói âm trầm cất lên, y xoay người lại để lộ một bên đuôi mắt sắc lẹm.
"Nhưng nếu 'người' về bắt gặp ngài đang bị bệnh, tội lớn sẽ gián xuống đầu chúng thần."
Y thở dài một hơi, đôi mắt có phần rũ xuống, cậu ta phất tà áo rồi ung dung vào trong gian phòng.
Bên trong ánh nến phủ đầy, ấm áp lại lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đi thẳng đến chiếc giường dài, y mệt mỏi ngã lưng xuống.
"Người nói hôm nay sẽ về?"
Không đầu không đuôi, tên thuộc hạ đứng bên cạnh cũng nhanh nhẩu đáp lời.
"Người gửi thư về nói là như vậy, hoặc có lẽ sẽ trễ hơn."
'Người' trong lời họ nói là Tiêu vương gia Tiêu Chiến.
Hắn là em trai của hoàng thượng, tính tình nhu hòa dễ nói chuyện nhưng không dễ tiếp xúc.
Sự là nữa năm trước, giặc ngoài tràn vào, hoàng thượng bận chính sự, các tướng quân cũng chia nhau ra trấn giữ biên giới.
Hoàng thượng một lòng tin tưởng đệ đệ, lập tức phái người đi dẹp loạn giặc binh.
Cũng đã hơn bảy tháng người chưa quay về, không có người bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự rất nhàm chán.
"Vương gia hồi cung!!!"
Âm thanh của tên công công vang vọng cả một vùng, thật chói tai.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhíu chặt mài, y chậm rãi khoát y phục rồi cũng bước ra xem hắn.
Các vị tiểu thư, các nô tỳ hay thậm chí là công chúa và phi tần đều đi ra đón tiếp hắn.
Cũng không trách được, ai bảo người này lớn lên dễ nhìn như vậy.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa cùng với tùy tùng tiến vào, hắn vận một thân hắc y, bên ngoài còn bọc một lớp áo giáp trông ngầu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Chiến Bác 】Đoản Nhỏ
HumorLƯU Ý: THỨ NHẤT ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ HAI ĐÂY VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ BA CŨNG VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! Câu chuyện là những cái đoản nhỏ và ngắn ( tùy tâm con tác giả là mình nè hí hí ) Ngọt, ngược mọi thể loại ( vẫn tùy tâm con tác giả :))) ) Mỗi phần...