Chương 14 (Hoàn)

64 7 2
                                    

Ngô Thế Huân làm sao có thể gặp lại Lộc Hàm ở nơi hẻm hóc nhỏ hẹp đó vậy? Hoàng Tử Thao cảm thấy chuyện này đúng thật là không thể đơn giản như vậy được.

Cậu không hề tin tưởng vào thứ gọi là "tình cờ mà gặp" từ trong miệng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không biết chuyện gì xảy ra, không lẽ đến cậu cũng không biết à?

Mới mấy ngày trước mình gọi điện cho anh Suho kể khổ rằng gần đây phải ghi hình ở đây, với lại Lộc Hàm sẽ đến tham ban, vậy mà mấy ngày sau đã ở cái chỗ còn đang khai phá này, tình cờ gặp mặt?

Kiểu gì vậy ba? Hoàng Tử Thao đảo mắt khinh khỉnh, chắc chắn là Sehun nghe được cậu với anh Suho nói chuyện điện thoại rồi, nếu không thì mắc gì tới cái chỗ hẻo lánh đó.

Sau khi rời nhóm, Hoàng Tử Thao thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với Kim Tuấn Miên, dù sao cũng là anh trai chăm sóc mình nhất hồi còn trong nhóm, mà Kim Tuấn Miên cũng đối xử với mình như là em trai ruột vậy. Cho nên lúc Kim Tuấn Miên biết Hoàng Tử Thao phải rời nhóm thì đương nhiên có tỏ vẻ thất vọng, nhưng vẫn xoa đầu cậu mà nói: "Sau này có chuyện gì, nhớ gọi cho anh nha."

Hoàng Tử Thao khóc ngay tại chỗ, cậu nước mắt nước mũi đầy mặt kéo Kim Tuấn Miên nói: "Anh ơi, mặc dù em rời nhóm rồi, nhưng anh mãi là anh của em. Anh yên tâm, sau này em về nước sẽ cố gắng kiếm tiền, nếu công ty nhà anh lỡ như có phá sản, em nhất định sẽ bỏ tiền giúp anh hu hu hu hu..."

Suho: "..."

Suho: "Rốt cuộc chú có hiểu nghệ thuật ăn nói không vậy?"

Nghĩ đến chuyện khi ấy, Hoàng Tử Thao mỉm cười, đúng là thời gian chẳng bỏ qua cho một ai, mới chớp mắt mà chính cậu cũng đã sắp ba mươi rồi. Cậu quay đầu lại nhìn biệt thự nhà Lộc Hàm, đôi mắt lại mờ dần đi.

Cho dù đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn không buông xuống được sao? Luhan hyung, Sehun.

Ngay cả thời gian cũng không thể mài mòn đi tình yêu, phải chăng còn có thể phá vỡ lẽ thường? Đáp án cho câu hỏi này bảy năm trước đã được đặt xuống trước mặt hai người rồi, mang theo máu và nước mắt hóa thành ác mộng.

Sehun rồi cũng phải đi nghĩa vụ, chờ tới khi nó trở lại, có khi lại là cảnh còn người mất, nhạc hết người đi. Thế gian tựa xiềng xích, số phận tựa ác ma, tôi rất sợ, hai người cuối cùng chỉ mãi lưu lạc trong vở hài kịch trong mắt người khác, mang theo tấm lòng tràn đầy tình yêu mà lặng lẽ khép màn.

Tất nhiên, những lo lắng lẫn muộn phiền của Hoàng Tử Thao nhanh chóng được thay thế bằng một thứ cảm xúc khác.

"Lộc Hàm và QHĐ tuyên bố chia tay."

Hoàng Tử Thao lúc tám giờ sáng thức dậy phát hiện quả top 1 hot search Weibo này thì cả người nháy mắt tỉnh rụi, cậu dụi dụi mắt để xác nhận lại rằng mình không nhìn lầm, rồi sau đó lập tức nhảy khỏi giường gọi điện thoại cho Lộc Hàm.

"Ừ, là thật. Trước đó là hợp đồng yêu đương, có điều hợp đồng hết hạn rồi mà bọn anh vẫn chưa chia tay, định lấy danh nghĩa người yêu thử bên nhau xem sao, nhưng dường như bọn anh không quen nổi..."

Hoàng Tử Thao nghe mà choáng, sau đó cậu chợt nghe thấy một điều còn khiến cậu sốc hơn nữa:

"Anh muốn giải nghệ rồi, chuẩn bị đi Hà Lan ở một thời gian, chờ qua ba năm năm, khi nào hoàn toàn thành người nghiệp dư thì về."

Qua một lúc lâu, Hoàng Tử Thao mới nhẹ giọng nói: "Anh điên rồi."

Lộc Hàm nói: "Đúng là mất trí rồi, nhưng anh không hối hận. Bảy năm trước đã lựa chọn sai lầm một lần, lần này anh sẽ không từ bỏ nữa."

"Hết cách rồi, anh không chỉ muốn cùng em ấy lớn lên, mà anh còn muốn cùng em ấy già đi."

----------

Hai năm sau.

Ngô Thế Huân vừa bước ra khỏi cabin, bên tai đã vang lên những tiếng cỗ vũ rất lớn, fan cầm banner có tên cậu trên tay và hô to mừng cậu về nhà.

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không ngừng cố gắng." Cậu vẫy tay chào fan, sau đó xoay người bước vào xe của công ty tới đón cậu.

Fan tinh mắt thấy được ghế phía sau xe còn có một người, nhưng đều nghĩ rằng đó là anh quản lý của công ty, không hề nhận ra là người hai năm trước đã giải nghệ, Lộc Hàm.

Xe mới chạy được nửa đường, Ngô Thế Huân đã thuận tiện tìm cách đuổi khéo tài xế đi rồi, sau đó tự mình ngồi lên ghế lái, mỉm cười nhìn sang Lộc Hàm: "Nói sao đây, Luhan hyung, hai năm nay có phải rất nhớ em không?"

Nhớ, làm sao mà không nhớ được. Xuân hạ thu đông bình minh hay hoàng hôn, đều rất nhớ em.

Lộc Hàm vươn tay vỗ lên gáy của Ngô Thế Huân, nhướng mày nói: "Biết mà còn hỏi, càng lớn càng không biết mắc cỡ gì hết, trả lại bịch sữa nhỏ Sehun ngây thơ của anh đây."

Ngô Thế Huân giữ chặt cổ tay Lộc Hàm, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên xương bàn tay anh, trong mắt chỉ toàn là phong tình.

Lộc Hàm chồm người về phía trước, nâng mặt Ngô Thế Huân lên, cũng in một nụ hôn lên trán cậu.

"Mừng em về nhà, Sehun."

TOÀN VĂN HOÀN

[Edit | HunHan] Có Lẽ Đã Từng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ