Chương 6: Đêm dạo nhân gian.

1K 74 2
                                    

Hai người cầm chiếc trống nhỏ vui vẻ rời đi, đi ngang qua một sạp nặn tò he còn yêu cầu người ta nặn cho hai con giống như mình. Ghé ngang tạt dọc, Tạ Liên thấy thứ gì hay cũng đều muốn mua:"Tam Lang, Tam Lang. Chúng ta mua thứ này về cho con đi".

Y đối với mình luôn là vô cùng tiết kiệm, nhưng đối với người y yêu quý lại luôn dốc hết tất cả mọi thứ mình có. Dành cho họ những điều tốt nhất, tình cảm lớn nhất.

Kết thúc buổi dạo chợ trên tay Hoa Thành đã là cả một đống đồ, còn trên tay Tạ Liên rất nhẹ nhàng chỉ là hai con tò he nặn hình hai người.

Vừa hay cũng đúng dịp lễ Nguyên tiêu, hai người cũng không vội về mà lưu lại nhân gian chờ đến tối xem thả đèn hoa đăng. Hai người kiếm một khách điếm ăn cơm rồi lại nắm tay nhau đi dạo.

Buổi tối rất náo nhiệt, trẻ con đùa nghịch khắp đường. Hai thân ảnh một trắng một đỏ xuôi theo dòng người đi dạo bên sông. Nhìn ánh trăng phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước, Tạ Liên chợt nhớ ra câu thơ:"Trăng dưới nước là trăng trên trời" lại quay sang Hoa Thành, nhìn sâu vào mắt hắn trịnh trọng nói nốt nửa câu sau:"Người trước mặt là người trong tim".

Tim Hoa Thành run lên.

Nghe như một câu tỏ tình vậy. Tạ Liên nói xong cũng chợt thấy ngượng ngùng, mặt bất giác đỏ lên. Y xấu hổ quay mặt đi.

Hai người đi ngang qua một con ngõ nhỏ vắng người, Hoa Thành đột ngột kéo y vào. Tạ Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã rơi vào cái ôm ấm áp.

Hoa Thành cúi thấp đầu, bên tai y khẽ nói:"Ca ca ta yêu huynh".

Hơi thở ấm nóng phả qua tai khiến Tạ Liên khẽ run, y ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Hoa Thành. Hai người liền ở con ngõ nhỏ say mê mà hôn nhau, đến khi tách ra đã kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Hoa Thành dựa trán mình lên trán Tạ Liên nỉ non:"Ca ca, Điện hạ, Thái tử Điện hạ, ta yêu huynh". Nói xong lại hướng cánh môi ướt át hôn lên.

Dây dưa một hồi nơi nào đó của Tạ Liên đã có phản ứng, lửa nóng trong lòng Hoa Thành cũng đã bùng lên. Hai người đành bỏ xem thả đèn kéo tay nhau vội vã trở về chợ quỷ.

Vừa bước vào phòng, Tạ Liên liền nhón chân vòng tay ôm lấy cổ Hoa Thành say đắm hôn lên. Hoa Thành đỡ lấy ái nhân đè xuống giường.

Lưỡi Hoa Thành khuấy đảo trong miệng Tạ Liên, đem mật ngọt trong miệng y hút lấy lại bắt cái lưỡi đinh hương mà trêu đùa. Tạ Liên cũng rất hưởng ứng, y vòng tay ôm lấy cổ Hoa Thành khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Từ nơi miệng hai người giao nhau long lanh chảy xuống giọt nước trượt dày đến cổ.

Hoa Thành hôn đến khi Tạ Liên sắp ngạt thở mới chịu lưu luyến buông ra. Vùi đầu vào hõm vai y tham lam hít lấy mùi hương lan thơm ngát, lưu lại nơi cần cổ trắng mịn vài vết cắn hồng hồng. Hắn nhanh chóng thoát y cho Tạ Liên, tay xoa nắn điểm hồng nhỏ trước ngực. Từ khi mang thai nơi này trở nên rất nhạy cảm với Tạ Liên, Hoa Thành chỉ xoa nắn vài cái rất nhanh liền đã cương cứng. Lui xuống, thành kính cùng ôn nhu pha với dịu dàng hôn lên phần bụng vẫn còn phẳng của Tạ Liên.

Hoa Thành kéo chiếc quần của Tạ Liên ra ném sang một bên. Nhìn tính khí sớm đã ngẩng đầu hắn khẽ cười, cúi người ngậm sâu nó đến đáy, dùng lưỡi cẩn thận mà chăm sóc.

Tạ Liên luồn tay vào tóc Hoa Thành, miệng mở lớn rên rỉ. Hắn làm rất có kỹ thuật, Tạ Liên không trụ được bao lâu rất nhanh liền bắn ra lại mở to đôi mắt to tròn ướt nước nhìn người kia nuốt hết xuống.

Hoa Thành đổ đầy thuốc mỡ ra tay, cẩn thận khuyếch trương hậu huyệt khép chặt đến khi nó mềm mại mới rút ra. Ngón tay rời đi rồi, hậu huyệt còn như thèm khát mà không ngừng co rút như mời gọi.

Búng tay một cái quần áo liền biến mất, tính khí thô to bại lộ ngoài không khí kề sát bên miệng huyệt ẩm ướt.
Tạ Liên khẽ run, ôm lấy Hoa Thành hỏi:"Ta đang mang thai liệu có được không?".

"Lang y nói nếu nhẹ nhàng thì vẫn được".

Tạ Liên hít một hơi sâu:"Vậy...vậy đệ vào đi".

Tính khí thô to từng chút khai phá hậu huyệt. Đến khi vào hết cũng không như mọi hôm mà chậm rãi luận động. Hoa Thành nhịn hết sức khổ sở mới không đem y ăn sạch. Dù chỉ nhẹ nhàng nhưng hắn đều chọn đỉnh vào điểm nhạy cảm của Tạ Liên khiến y không ngừng rên rỉ:"A..a...Tam Lang....ư..".

Dây dưa rất lâu, vì phải làm chậm rãi nên Hoa Thành rất khó cao trào. Đến khi bắn ra thì Tạ Liên cũng đã mệt rồi.
Hắn dù chưa thoả mãn nhưng cũng đành nhịn xuống, bế y đi tắm rửa rồi ôm ái nhân chìm vào giấc ngủ.

[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ