Mạch Nha mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức. nếu để cho nàng biết là ai đá nàng, nàng nhất định phải lột da hắn ra.
Nàng thấy mình cũng thật xui xẻo. Hôm nay trường tổ chức thi leo núi, nàng vừa leo đến đỉnh núi, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì bị ai từ phía sau đá thẳng xuống vách núi. Sau đó trời đất quay cuồng, nàng cái gì cũng không biết liền chìm vào bóng đen vô tận. Nàng đoán mình sẽ từ đỉnh núi rớt thẳng xuống đáy cốc âm u. Không được! Nàng phải nghĩ cách để người khác đi cứu mình, nếu không nhất định sẽ bị dã thú gặm sạch sẽ.
Trong lòng có nguyện vọng mãnh liệt thì ý thức càng thêm thanh tỉnh, nhưng không đợi bản thân khôi phục tri giác đã nghe bên tai có tiếng khóc của một phụ nhân.
"Nha đầu a, ngươi tội gì phải đi tìm chết. Nếu ngươi buông tay ra đi, ta cùng ca ca ngươi phải sống thế nào!" Tiếng khóc của phụ nhân càng thêm thê thảm.
Mạch Nha đen mặt, nàng khi nào thì muốn chết, là người khác đá nàng có được hay không. Lại nói bản thân nàng là một cô nhi, ở đâu ra có nương cùng ca ca vậy?
"Ách... Các người..." Nàng vừa định đặt câu hỏi thì bị phụ nhân búi tóc kia liền ôm vào lòng, khóc lóc nỉ non: "Nha đầu ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi hù chết nương rồi, ta còn tưởng ngươi không bao giờ tỉnh lại nữa."
Bên cạnh phụ nhân còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo vải thô màu xám, trên vai cùng vạt áo đều có mảnh vá, quần cũng ngắn.
Hắn lau nước mắt nói: "Tiểu muội, ngươi quên cái tên hỗn đản Tạ Văn Viễn đi, loại người như hắn không đáng để ngươi phải chết. Hắn muốn trèo cao thì mặc kệ hắn, ca nhất định sẽ thay ngươi tìm một nam nhân tốt hơn gấp trăm lần."
Mạch Nha lúng túng, liếm đôi môi khô khốc nói: "Xin hỏi... đây là đâu vậy?"
Điền Thị sững sờ, lại bắt đầu khóc thét: "Nha đầu, ngươi bị sao vậy, ta là nương của ngươi, hắn là ca ca ngươi. Sao người lại không nhớ được? Ngươi như vậy nương phải sống thế nào?"
Mạch Nha nghe tiếng khóc liền đau đầu, nàng bây giờ cái gì cũng không nhớ: "Ta... ta..."
Điền thị cũng không kịp nghe nàng trả lời liền chỉ vào thiếu niên: "Đông Sinh, ngươi mau đi mời đại phu lại đây, hình như muội muội người bị chấn kinh đầu óc rồi."
Thiếu niên tên Đông Sinh kia cũng khẩn trương nói: "Nương, muội muội là treo cổ, làm sao lại bị tổn thương đầu óc được."
Điền thị nghĩ lại thấy cũng đúng: "Đúng vậy, thế nghỉ ngơi vài ngày điều dưỡng lại. Nếu vẫn không tốt thì vào trong trấn mời đại phu."
Mạch Nha vẫn còn đang mơ hồ, nghe hai người nói cái gì mà thắt cổ liền đưa tay sờ lấy cổ của mình, cảm thấy chỗ đó bị sưng lên.
Mẹ nó các loại, không phải chứ!
Nàng nhìn bốn vách tường xung quanh đầy bụi đất, vách tường thỉnh thoảng còn có gió lọt qua, giấy cửa sổ nát bươm không được thay, trong phòng trừ cái giường đất nàng đang nằm cũng chỉ có một cái bàn cũ nát.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình là đang nằm mơ hay là bị mất trí nhớ?
Mạch Nha nằm trên giường ba ngày suy nghĩ vấn đề này, cũng thử qua vô số lần nhắm mắt mở mắt nhưng cảnh vật vẫn như cũ. Ai oán thở dài chịu thua, nàng cũng thật không may, thế mà lại xuyên không đến cái địa phương rách nát này.
YOU ARE READING
[Dropped] Nhất phẩm điền viên mỹ thực hương - Nguyệt Lạc Khinh Yên
General FictionTên truyện: Nhất phẩm điền viên mỹ thực hương Tác giả: Nguyệt Lạc Khinh Yên Thể loại : Ngôn tình, cổ đại, mỹ thực, điền văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (186 chương) Editor: Mint Tình trạng edit: Đang tiến hành Ngày đào hố: 07/06/2021 Văn án: Mạch N...