Chương 11 - Bất ngờ gặp gỡ

93 10 0
                                    

Editor: Gà

Ngày 08/06/2021

"Thế rồi, đám người này cứ như vậy mà đi?" Bình Yến trợn mắt há miệng kinh ngạc.

Miểu Ngôn tiếp lời: "Không thì sao? Một bên nợ một bên đòi, trước sau đều cần tiền, người ta đã chỉ cho một con đường rõ ràng như vậy, còn ở lại Dung Quang Tự làm gì nữa, chẳng lẽ đợi ăn cơm chay?" [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và watpad của Gà]

Bình Yến cười cười: "Cũng đúng."

Bình Yến và Miểu Ngôn đi theo ở đằng sau, Lưu Tri đỡ Bạch Tô Mặc ở phía trước.

"Hồi nãy trong đại điện, em thấy tiểu thư vẫn luôn mỉm cười." Lưu Tri thản nhiên lên tiếng hỏi.

Bạch Tô Mặc cũng không kiêng dè: "Ừ, cảm thấy rất thú vị. Các công tử trong kinh thành chi tiền để tránh phiền phức đã thấy nhiều, nhưng có thể dùng miệng lưỡi khiến người hô hoán muốn chặt tay trở nên hòa hợp êm thấm thì chẳng có mấy người."

Lưu Tri khẽ cười: "Tiểu thư khen ngợi người ta thật nhiều."

Bạch Tô Mặc nói: "Trước khi bước vào chính điện hắn đặc biệt cất dù, lau nước mưa trên người, cả quá trình không hề khiến Duyên Không đại sư phải khó xử, còn tích duyên trước mặt Phật tổ, khắp nơi đều che chở cho Duyên Không đại sư."

Lưu Tri ngạc nhiên: "Nô tì chưa từng quan sát cẩn thận như vậy. Người này khá lạ mắt, hình như trước đây chưa từng nhìn thấy trong kinh thành."

Bạch Tô Mặc cười nhẹ: "Tính toán nhanh như vậy, có lẽ là một thương nhân."

Lưu Tri ngẩn người, thở dài: "Nếu là một thương nhân thì quả thật hiếm thấy. Hơn nữa, nghe khẩu âm dường như không giống người trong kinh."

Lưu Tri vừa dứt lời đã thấy Cố Miểu Nhi dẫn Hoàn Vũ đi đến.

"Tô Mặc!" Cố Miểu Nhi tiến lên: "Ta nghe nói ngươi đến đại điện nên đến tìm ngươi."

Bạch Tô Mặc cười: "Xin được phật châu chưa?"

Cố Miểu Nhi gật đầu: "Được rồi, còn nhân tiện xin săm hỏi chuyện nhị ca ta nữa, kết quả xin được quẻ thượng ký, nói là mọi việc sẽ được giải quyết trong tháng sau. Ta phải đem giải thăm cùng phật châu này về cho mẫu thân, người nhất định sẽ rất thích. Nương ta đã lo lắng chuyện của nhị ca lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được yên lòng." [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và watpad của Gà]

"Khúc phu nhân là người có phúc." Chỉ một giải thăm cũng khiến Cố Miểu Nhi vui vẻ như vậy, đủ thấy Cố gia gần đây đã chịu nhiều tra tấn, Bạch Tô Mặc cũng vui mừng thay cho nàng ấy.

"Tô Mặc, hồi nãy ngươi đến đại điện nghe tụng kinh à?" Cố Miểu Nhi chợt nhớ ra.

Bạch Tô Mặc gật đầu: "Ừ, tuy rằng không nghe được gì, nhưng chứng kiến người trong Phật môn không mang tạp niệm thành kính tụng kinh, cũng như được khai sáng cả tinh thần lẫn thể xác."

Cố Miểu Nhi thở dài: "Ta phải nói với mẫu thân, lần sau người muốn đến Dung Quang Tự lễ Phật nên mời ngươi đi cùng."

[Edit] MỊ TÂM - Cầu Chi Bất ĐắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ