Chap 1

3.2K 143 7
                                    


Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

//

Tâm tình Lưu Diệu Văn hôm nay không được tốt lắm.

Bởi vì trên đường khởi hành tới thành phố khác đóng phim, cậu phát hiện ra không biết tai nghe của mình rơi ở nơi nào rồi. Mà người đại diện thì vẫn ở bên cạnh lải nhải không dứt. Chốc chốc lại từ nhắc nhở trợ lý mang băng keo cá nhân, chuẩn bị trà cam thảo giữ giọng, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho nghệ sĩ dùng, rồi đến biểu hiện của Lưu Diệu Văn tối hôm qua trước mặt các vị kim chủ.

Lưu Diệu Văn nghe mà hai bên huyệt thái dương giật đùng đùng, theo bản năng tìm tai nghe trong túi muốn dùng chút âm nhạc để át đi giọng nói này, tìm nửa ngày mới phát hiện, tai nghe không thấy đâu. Vì thế cả chuyến đi cậu cũng chỉ có thể chịu đựng tiếng cằn nhằn của người đại diện cùng với đủ loại âm thanh ồn ào khác.

Vốn dĩ ngay từ đầu tâm tình Lưu Diệu Văn rất là không tồi, ít nhất là 24 giờ trước.

Nghe theo sự sắp xếp của công ty, từ sớm đã nhận kịch bản này, trước ngày khai máy sát giờ nhận được thông báo nói đoàn phim và bên đầu tư muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ gặp gỡ mọi người, vì thế cậu quay xong quảng cáo nước hoa lập tức tăng ca mà bay từ Bắc Kinh thẳng tới Thượng Hải.

Trên đường, người đại diện không ngừng nói về chuyện của diễn viên kết hợp cùng mình, nói cái gì mà diễn viên nhỏ tuyến mười tám mới vào nghề, kỹ năng còn chưa học xong đã vội vàng nhận kịch bản, cũng không biết công ty bên đó vì người này mà bỏ ra bao nhiêu tiền nữa.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn đối phương nói: "Chị có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không." Người đại diện trách cậu còn trẻ không hiểu sự đời, mấy chuyện thế này ở trong giới rất thường thấy, tranh thủ lúc Lưu Diệu Văn đang hot muốn hợp tác một lần, có lẽ là muốn tạo sự chú ý. Lưu Diệu Văn bĩu môi, bắt đấu lo lắng, lướt lướt di động mình, gõ tên bạn diễn mới của mình vào thanh tìm kiếm, nội dung xuất hiện đúng là không ít.

Xem mấy đoạn cut nhỏ từ phim người kia tham gia, nói thật, độ linh hoạt không thể coi thường. Đi quay show tạp kỹ cũng không tồi, thoạt nhìn hiền hoà vô cùng, dấu vết từ lưỡi dao sắc nhọn của ngành giải trí trên người đối phương còn chưa rõ ràng. Tiếp tục xem theo nội dung được đề cử, đến khi phục hồi tinh thần đã tới nhà hàng đoàn phim đặt trước. Lưu Diệu Văn tới muộn hai tiếng, nhưng không ai trách cậu, ngược lại còn sẽ trêu đùa hoà hoãn tình hình, nói đại minh tinh lịch trình dày đặc đến muộn thật sự là quá bình thường.

Bạn diễn của cậu ngồi ở bàn đối diện, Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái lập tức thấy được Tống Á Hiên, an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh một người thoạt nhìn có lẽ là quản lý cao cấp của công ty chủ quản. Cả bữa tiệc ánh mắt hai người chỉ giao nhau đúng một lần, Tống Á Hiên thoạt nhìn rất dè dặt, cúi đầu, tầm mắt rơi trên một bàn đồ ăn bày biện tinh xảo, không hề động đũa, người mới lần đầu tiên tham gia trường hợp như thế này không thích ứng được cũng dễ hiểu.

Lưu Diệu Văn nhìn đối phương, trắng trợn lại táo bạo, quan sát từng động tác cẩn thận chặt chẽ. Đương nhiên Tống Á hiên cũng không hề phát hiện ra ánh mắt rơi trên người mình của đối phương, trong lúc mọi người đang vui vẻ cười to thì ngồi yên lặng mím môi, dùng đũa chọc chọc súp lơ trong bát. Tuy rằng ngoài mặt Lưu Diệu Văn thoạt nhìn rất ngầu, nhưng trong lòng không giấu nổi cảm giác buồn cười. Cậu cũng cảm thấy bữa cơm này rất không thú vị, ở trước mặt mọi người không chút để ý bắt đầu phân tâm chơi di động. Vừa mở máy, màn hình vẫn còn đang dừng lại ở trang chủ weibo của Tống Á Hiên, không nghĩ nhiều ấn theo dõi.

[TRANS/Hoàn] [Văn Hiên/文轩] Cùng cậu yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ