Vương Hạo Hiên lấy một chút bơ đưa đến bên miệng Chiến Chiến. Chiến Chiến ngẩng đầu, chu môi ra ngậm lấy chiếc thìa tinh xảo. Hạo Hiên ấn ấn hai má phồng lên của Chiến Chiến nhưng bé không chịu mở miệng ra, "Chiến Chiến, mau nhả chiếc thìa ra." Hạo Hiên dùng âm thanh non nớt nói.
Chiến Chiến lắc đầu, vẫn ngậm chiếc thìa nhỏ, ánh mắt lay động bất ổn giống như đang tìm kiếm cái gì.
"Bé tổ tông, vẫn còn ăn bơ sao? Nhanh nhả chiếc thìa ra." Vu Bân cũng gia nhập vào đội ngũ của Vương Hạo Hiên muốn lấy chiếc thìa ra khỏi miệng Chiến Chiến. Hắn là loại người sẽ quên thù oán rất nhanh nên đả kích mà Chiến Chiến cho hắn, hắn cũng quên mất tiêu rồi.
Bên kia, Vương Nhất Bác cau mày nghe điện thoại xong, đi ra, Chiến Chiến ngay lập tức vươn hai tay, nhả chiếc thìa, "A~a~" vài tiếng, liên tục gọi "Papa~ Papa~".
Vương Nhất Bác ôm lấy cục cưng, muốn lau bơ dính ở khóe miệng Chiến Chiến, nhưng anh vừa mới chuẩn bị giơ tay lên, Chiến Chiến rất nhanh tiến gần đến khuôn mặt Vương Nhất Bác, đôi môi dính bơ chạm vào môi anh.
Trong nháy mắt, thế giới trở nên tĩnh lặng, "Papa~ Hon hon~" Bàn tay be bé của Chiến Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, nói xong bé còn tặng anh một nụ cười vô cùng rực rỡ. Vương Nhất Bác liếm "thức ăn ngon" mà Chiến Chiến vừa mới chuyển giao, kì thật anh không thích ăn đồ ngọt nhưng bánh ngọt do chính Chiến Chiến gia công, anh chấp nhận tất cả.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến ánh mắt ngây dại của ba người còn lại, tiến gần, hoàn toàn ngậm lấy cái miệng nhỏ trơn bóng của Chiến Chiến, đầu lưỡi liếm một vòng dọc theo làn môi hoàn mỹ, "Cám ơn đồ ăn ngon của cục cưng."
Chiến Chiến giống như nghe hiểu, từng chút nhào vào lòng Vương Nhất Bác , toét miệng cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào bên cổ anh, vô cùng dễ thương.
Hóa ra bé không nhả thìa ra là vì sợ mình ăn hết bơ sao, là muốn cùng ăn với ba của bé sao.
"Hải Khoan, họ là cha con sao?" Vu Bân xoa xoa hai mắt.
"Uhm..." Sau một chút kinh ngạc, Lưu Hải Khoan tiếp tục vùi đầu vào ăn uống ậm ờ một tiếng, Vương Nhất Bác giống như không nuôi Chiến Chiến như con mà là nuôi một bé tình nhân.
Vương Nhất Bác vuốt mái tóc mềm mại của Chiến Chiến, hôn một cái lên trán bé rồi ôm bé ngồi xuống.
"Vu Bân, hôm nay các cậu không phải về nhà đâu." Mặc dù Chiến Chiến làm cho Vương Nhất Bác rất vui vẻ nhưng hình như anh đang có chuyện phiền não.
"Vừa rồi anh nói chuyện gì trong điện thoại vậy?" Sau khi lau xong miệng, Lưu Hải Khoan vẫn còn đập đập vào chiếc bàn nhỏ, rõ ràng nhận thấy cậu vẫn chưa thỏa mãn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói không cần về nhà, vậy là có cơm tối ăn rồi.
"Bên ngoài biệt thự đều là ký giả." Cuộc điện thoại lúc nãy là do Linda gọi đến, nói ở cửa công ty cũng có rất nhiều ký giả.
"Ký giả? Hừ, vậy là muốn nhắm đến con trai của tổng giám đốc Vương rồi." Vu Bân xem thường đám ký giả đó, khẽ hừ nhẹ.
"Ha ha, vẫn còn đấy chứ, Vu thiếu gia anh dẫn một cậu bé vào nhà nữa." Lưu Hải Khoan dùng cái đầu siêu thông minh suy xét, nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Nhặt Được Một Cục Cưng ( Hoàn )
FanfictionTác Giả : Mikaze Ai Edit : Rio Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể Loại : Nhẹ Nhàng , Dễ Thương 📍🐢 : truyện chưa có sự đồng ý của tác giả chính vui lòng đọc để thoả mãn nỗi lòng ship Couple không ma ra khỏi đây...