Chương 7: Cha nuôi tổng tài trong truyền thuyết
Thật lâu sau khi nam nhân đi xa khỏi tầm mắt, Trương Thanh mới yên lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục ngốc ở trên xe điện ngầm nữa. Vội vội vàng vàng xuống xe, tùy tiện tìm một cái ghế dựa ở ven đường liền ngồi lên, tay run rẩy dùng di động gọi một số điện thoại đã lâu không gọi đến......
"Alo, chuyện gì?"
Điện thoại mới gọi đến, đã lập tức được tiếp. Bên kia truyền đến thanh âm nam nhân mang theo quyết đoán không người có thể bỏ qua, nhưng lại bớt đi lạnh nhạt. Tuy rằng biết vốn dĩ tính cách nam nhân chính là lãnh khốc như vậy, nhưng giờ phút này tâm tình hết sức mềm yếu lại càng thêm ủy khuất......
"Ba ba, ô...... Con...... Con......"
Lời mới ra khỏi miệng, Trương Thanh liền nhịn không được nức nở lên.
"Đừng khóc, làm sao vậy?" Nghe được bên kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào của con nuôi nhà mình, nam nhân ngồi thẳng một chút, biểu tình nghiêm túc lên.
"Ba ba, con, ô...... Hôm nay ở trên xe, gặp được một tên biến thái...... Ô......"
"Cái gì!"
Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm ghế dựa di chuyển, còn có một tiếng 'đoành' như là cái gì đó bị lật nghiêng.
"Ba ba?" Trương Thanh từng chút mà hít khí, ngữ điệu hơi mang nghi hoặc.
"Không có việc gì. Con bây giờ mở định vị điện thoại đi, ta lập tức đi đón con."
Nam nhân bên này đẩy ghế dựa ra một chút đứng lên sắc mặt âm trầm, làm cái phẩy tay với bí thư. Nhìn bí thư lý giải đi sắp xếp tài xế, mới tiếp tục dò hỏi.
"Hắn không làm gì con chứ?"
Nam nhân quả thực vô pháp tưởng tượng. Nếu, nếu người nọ thật sự làm cái gì, chính mình nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, làm hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.
"Hắn...... Hắn, ba ba, người mau tới. Con gặp mặt lại nói cho người được không, con...... Con sợ......"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, thiếu niên lại nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở lên, thân thể run nhè nhẹ. Cách điện thoại giao lưu hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn, làm cậu không có biện pháp nói ra bản thân bị người ta dâm loạn như thế nào. <Ginga96>
"Tại chỗ chờ ta."
Nhìn thấy bí thư đã tra được địa chỉ, chuẩn bị xe xong, nam nhân không do dự mà lưu lại bốn chữ liền cúp điện thoại lên xe, thúc giục tài xế điều khiển tốc độ nhanh hơn nữa.
...... Căn bản lộ trình nửa giờ, không đến mười lăm phút nam nhân cũng đã đuổi tới.
Chờ đến khi nhìn thấy người kia ngồi ở trên ghế ven đường, vùi đầu vào đầu gối, thân thể run rẩy rất nhỏ, phảng phất như là đứa bé trai đang khóc, Trương Châu từ trước đến nay không hề gợn sóng giờ trong lòng tràn ngập cảm xúc làm hắn khó chịu... Có đau lòng, có phẫn nộ, càng có rất nhiều thương tiếc với thiếu niên...