✧Chương 64✧

24.1K 2K 60
                                    

Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Giữa mùa đông, nhiệt độ mỗi ngày một thấp hơn, gió lạnh gào thét, khiến người ta toàn thân lạnh lẽo.

Sáng sớm, khi Lâm Diệu rời giường, vừa mở cửa sổ ra, liền phát hiện ngoài cửa sổ phủ một màu bạc, ngọn cây, mặt đất phủ đầy bông tuyết, trông rất đẹp mắt.

Cậu xem một hồi rồi nhanh chóng gọi Tần Chí qua xem.

Tần Chí đi đến bên cửa sổ, nhưng trước tiên dùng áo choàng bọc lấy Lâm Diệu, y biết Lâm Diệu sợ lạnh, đây là đang ngạc nhiên không để ý, đợi lát nữa sẽ biết trời lạnh.

Lâm Diệu ngoan ngoãn để cho Tần Chí quấn áo choàng, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Không đẹp sao?"

Tần Chí nhìn lướt qua, gật đầu nói: "Ừ, rất đẹp."

Lâm Diệu xem, trong lòng đột nhiên có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc không có máy ảnh, không thể chụp được cảnh này."

Cậu thật sự rất nhớ di động, máy ảnh, điện ảnh ở hiện đại, cũng rất ngứa tay muốn chơi game.

So với hoạt động giải trí muôn màu muôn vẻ ở hiện đại, cổ đại thật sự rất nhàm chán, không có gì chơi.

Tần Chí hơi nhíu mày: "Máy ảnh là vật gì?"

Lâm Diệu sửng sốt, phát hiện cậu cầm lòng không đậu nói lời không nên nói, liền nhanh trí giải thích: "Không có gì. Ta là nói, nếu có cái gì có thể đóng băng cảnh này vĩnh viễn thì tốt rồi."

"Như vẽ tranh sao?"

Lâm Diệu trầm ngâm nói: "Không sai. Nhưng ta cảm thấy còn có một phương pháp nhanh và chân thật hơn, chỉ cần ấn một cái, là có thể lưu lại nguyên vẹn cảnh này."

"Giống như những gì mắt thấy tai nghe?"

"Phải. Còn có thể ghi lại mọi thứ."

Tần Chí nghiêm túc suy nghĩ, cười nói: "Diệu Diệu thật là kỳ tư diệu tưởng*, thế gian làm sao có vật ấy, trẫm chưa từng nghe thấy."

*Ý tưởng mới và lạ

Y vừa nói cũng vừa cảm thấy suy nghĩ của Lâm Diệu khác với người thường, luôn có những ý tưởng kỳ quái.

Lâm Diệu không giải thích nữa, thật sự nếu không nhìn thấy thì khó có thể tưởng tượng được sự tồn tại của vài thứ kia, cảm thấy thiên mã hành không*.

*Ý chỉ suy nghĩ phong phú, dồi dào

Trong nháy mắt, Tần Chí tới Lưu quốc cũng đã ba ngày, y là hoàng đế Tần quốc, bận việc chính sự, còn có rất nhiều việc phải quyết định, cũng không thể rời đi quá lâu.

Sau một thời gian nữa là tết Nguyên Tiêu sẽ được tổ chức khắp cả nước, Tần Chí cũng phải hồi cung trước.

Lâm Diệu xuyên qua đã là sau tết Nguyên Tiêu, cũng rất chờ mong tết Nguyên Tiêu đến. Cậu nghe nói tết Nguyên Tiêu ở cổ đại sẽ hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, có thể đốt pháo hoa, còn có thể đi rước đèn, đoán đố đèn, rất náo nhiệt.

Bạn cũng sẽ thích

          

Sau khi quyết định về Tần cho kịp tết Nguyên Tiêu, Lâm Diệu liền chuẩn bị cùng Tần Chí chào từ biệt tổ mẫu, cữu phụ và mọi người.

Bọn họ đi gặp tổ mẫu trước. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, nghe nói Lâm Diệu sắp rời đi rất không muốn, bắt lấy tay cậu nói hồi lâu.

Lâm Diệu cũng không cảm thấy sốt ruột, nghiêm túc nghe tổ mẫu nói chuyện, khi đi ra, hốc mắt còn có chút ướt.

Cậu có thể cảm giác được sự quan tâm của tổ mẫu đối với mình, Lâm Diệu lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ không có người thân, cũng chưa từng trải qua tình cảm gia đình. Lúc này nhờ pháo hôi, lại rất hiếm thấy mà cảm nhận được tình thân.

Dù là tổ mẫu, cữu phụ, cữu mẫu hay biểu tỷ, đều rất tốt với cậu, quan tâm đầy đủ. Lâm Diệu là một người biết ơn, trải qua khoảng thời gian này, cậu cũng thực sự coi họ như người nhà.

Tần Chí đứng bên ngoài điện chờ Lâm Diệu, thấy vậy liền nắm tay Lâm Diệu, thấp giọng nói: "Sau này nếu ngươi nhớ bọn họ, trẫm lại cùng ngươi trở về."

Lâm Diệu gật đầu đồng ý.

Cậu chỉ chỉ hơi chạnh lòng khi nghe tổ mẫu nói câu "Ai gia bệnh tật quấn thân, không biết còn có thể gặp lại không".

Gặp tổ mẫu xong, hai người ngay sau đó liền đi chào từ biệt cữu phụ, cữu mẫu.

Bọn họ hỏi qua cung nữ, lập tức đi thẳng đến tẩm cung của bệ hạ.

Sau khi được triệu vào tẩm cung, Lâm Diệu và Tần Chí liền phát hiện cữu phụ, cữu mẫu và Dung Quyển đều ở đó. Ngoại trừ bọn họ, còn có một thái y đứng bên cạnh, đang bắt mạch cho cữu phụ.

Thái y khoảng bốn mươi tuổi, rất gầy nhưng rắn chắc, nhìn giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.

Lâm Diệu nhìn cảnh này vội hỏi: "Thân thể của cữu phụ không khoẻ sao?"

Dung Mộ xua tay, ý bảo không sao, nắm chặt tay ho khan một tiếng, suy yếu nói: "Gần đây nhiệt độ không khí giảm mạnh, trẫm ngẫu nhiên cảm phong hàn, không có việc gì, là cữu mẫu của con một hai phải mời Tôn thái y lại đây."

Tiêu Vĩ Thời lộ vẻ lo lắng: "Nhiễm phong hàn sao có thể bất cẩn. Nếu bệ hạ không bảo trọng long thể, thì sao có thể ban phúc cho thần dân?"

Dung Mộ nghe vậy liền nói: "Hoàng hậu nói phải, là trẫm sơ ý."

Ông nhận sai, nhưng giống như chịu thua, nhất thời chọc Tiêu Vĩ Thời tức giận mà nhìn ông. Làm trò trước mặt vãn bối, nói bậy bạ gì đó.

Dung Mộ vẻ mặt tươi cười, nhưng Dung Quyển lại rất bất đắc dĩ.

Nàng thậm chí hoài nghi trong khoảng thời gian nàng rời cung, phụ hoàng và mẫu hậu ngoài mặt nói nhớ nàng, kỳ thật lại rất vui mừng vì sau khi nàng rời đi, có thể sống thế giới của hai người mà không hề kiêng kị gì.

Lâm Diệu cảm thấy an tâm khi nghe Dung Mộ nói không sao, tiếp theo nói lời tạm biệt với bọn họ.

Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời tuy cũng luyến tiếc Lâm Diệu, nhưng cũng biết cậu cần về Tần, cũng không thể giữ người ở lâu.

[Đam mỹ - HOÀN] Xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân - Nhất Diệp Bồ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ