Bị hối chap quá cho nên phải viết cho nhanh rồi đăng:)Chìu mấy cô quá nên mấy cô hư gòi 🤧
__________________
"Ê Draco, mày ổn thiệt không?" Đây là lần thứ 5 Blaise hỏi hắn câu này sau bữa chiều hôm đó trên hành lang. Nếu không kể rõ thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cậu hơi phiền phức nhưng nếu mọi người ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lúc đó thì chắc mọi người còn hỏi nhiều hơn.
"Tao ổn! Câm mồm vào! Hỏi riết vậy!"
"Vậy hả, nhưng mà người ổn không có ngồi trên cửa sổ rồi nghe nhạc buồn xong rồi còn lẩm bẩm tự rủa bản thân đâu!" Blaise chửi hắn nhưng thật ra chỉ đang miêu tả lại tình hình xung quanh khi Draco làm điều y hệt cậu vừa nêu.
Cái cửa sổ đã bị hắn chiếm mất hai ngày nay và cắm rễ trên đó, mọi người xung quanh đùa rằng hắn đã mọc rêu và nấm trên khung cửa sổ luôn rồi. Tối đến hắn còn không thèm vào phòng mà liên tục khủng bố mọi người bằng mấy bản nhạc buồn với cả nghe đài tâm sự.
Vậy nên các Slytherin quyết định hắn phải dừng việc này lại trước khi họ đâm hắn. Nhưng hắn khá... đáng sợ nên nhiệm vụ cao cả truyền lại Blaise Zabini, bạn của Draco.
"Mày thất tình phải không?"
"Không! Tụi tao chỉ hơi xung đột tí nên không nhìn mặt nhau nữa thôi!" Hắn ôm cái chăn của mình và "trầm cảm".
"Đó là thất tình đó thằng ngu!" Blaise dùng một cái gối và ném vào hắn. Ngạc nhiên hơn là Draco không chọc thủng mắt Blaise mà chỉ ôm lấy cái gối rồi chiếm luôn nó.
"Ê nè ku, mày biết là ngoài kia bao nhiêu người đang trèo lên nhau để cặp kè với mày mà. Sao lại vì một nhỉ con gái mà buồn vậy? Hay là nhỏ không phải con gái..."
"Câm ** mồm vào Blaise! Cô ấy đặc biệt hơn mấy người kia nhiều... cổ tâm lý, không đòi hỏi gì mà còn lo cho tao đủ thứ, cổ không quan tâm nếu tao không mua quà cho cổ, cổ luôn chạy đến kế tao mỗi khi tao hay cổ cần, cô còn toả sáng dưới nắng nữa, cổ thông minh và kiên nhẫn, tự tin nhưng mà không thái quá..."
"Mày đổ đứ đừ cổ rồi... đó là Hermione Granger phải không?" Blaise kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống kế bên khung cửa sổ với Draco.
"Sao mày biết?" Draco hỏi ngược lại cậu.
"Lúc mày nhìn tao với mấy người khác mắt mày chỉ có mỗi màu xám thôi. Nhưng mà khi nhìn sang Granger ấy, mắt màu kiểu lóng lánh bạch kim luôn." Cậu nhún vai trước những dấu hiệu vô cùng rõ ràng ấy "nhưng sao mày lại đi với Stephanie khi mày vẫn còn yêu Granger?"
"Thì... lúc mới ra khỏi bệnh thất tao đã nhận được lệnh triển khai kế hoạch tiếp theo, xong rồi tao nghĩ... có lẽ nên đẩy Hermione ra xa xíu để cổ không bị liên luỵ đến vụ này, mà hình như tao đi hơi xa rồi. Có lẽ tao nên thử nói chuyện với cô ấy và cùng nhau tìm ra giải pháp." Hắn đau đớn nhìn ra cái hồ nước buồn chán, tự hỏi cô có đang làm sao không.
"Không biết cổ có đang buồn không. Hôm Trước tao đã lườm cổ khi cổ nắm tay tao trên hành lang... lúc chạy đi mắt cổ cứ mờ mờ giống như sắp khóc vậy, rồi còn mấy bữa ôn thi gần đây, nhìn cổ hốc hác hẳn ra, không biết có bỏ bữa không hay nhịn ăn không. Tao lo cho cổ quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Isolation| full| Dramione
FanfictionNgười đầu tiên làm cho cái lông ngỗng bay lên trong cao trong khi những người khác đang còn đang chật vật phát âm cho đúng câu thần chú là một cô bé tóc nâu xù hóm hỉnh. Giáo sư Flitwick lập tức tán dương, thầm nghĩ trong bụng rằng mình đã tìm thấy...