Chương 2 (Phần 1)

466 46 4
                                    

Thích Win Metawin là một lẽ đương nhiên. Ngoại trừ những kẻ tình tính hẹp hòi vô liêm sỉ, Bright chẳng nghĩ ra nổi ai mới có thể ghét Nong Win của anh.

Tính cách cá biệt của anh luôn có chút nghiêm trọng, thường có xu hướng suy nghĩ dựa theo hướng toán học. Đã từng giống như phân tích các con số thuần túy, anh ngồi tính khả năng anh không thích Win, nhưng chẳng hề có kết quả. Anh đã phát hiện từ lâu, bản thân rất thích làm cho cậu vui vẻ, nên suốt ngày lôi mấy trò đùa không đầu không đuôi của mình ra cho cậu cười. Thích cả cách cậu xử lý công việc một cách trơn tru, đơn thuần và đầy nghiêm túc. Thích nhìn nụ cười tươi sáng của cậu, đôi khi sẽ khiến anh nhìn tới choáng váng, lại trở thành bằng chứng cho những người hâm mộ, bị họ nói là không kiềm lòng được, để lộ ra chân tướng.

Nói đến đây cũng thấy buồn cười, những cảm xúc đang lớn dần kia cùng bộ dáng mê muội của mình, chẳng phải anh đã sớm làm lộ ra trước mặt người khác sao?

Anh thực rất thích tính tình tốt đẹp của cậu, nhưng cái phần tốt này, thường mang theo cảm giác xa cách, làm anh không thể nào nắm bắt được nhưng lại có chút muốn chiếm hữu. Bởi vì tính tình quá tốt, mới không chịu được  như muốn trêu đùa tâm tình của anh, cũng bởi vì cậu quá tốt, nên bọn họ thậm chí ngay cả một lần cãi nhau cũng chưa từng có, chưa – từng – có.

-

Ngày ấy, chiếu tập cuối Still 2gether, dì Kik rất kích động cùng anh ở trong nhà xem qua ti vi. Bright không tự tin với kỹ thuật diễn của mình cho lắm, nhưng người nhà ở bên lại nói không cần nghĩ quá nhiều. Mặc cho dì Kik cứ cười to hét lên ầm ỹ cảnh kết phim, bản thân anh một chút dao động cũng không có. Cho đến khi giọng hát của chính mình vang lên, câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Bright mới hồi tưởng lại một năm 2020 đơn giản cứ thế trôi qua như một cuộc phiêu lưu viễn tưởng, nhưng lại không phải mộng cảnh mơ màng hay gì, mà là một cuộc sống rất đỗi chân thực. Thân ảnh ấy đã sóng vai bên anh, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng, lúc xa xôi lúc gần cận, còn anh, không giữ nổi, mà cũng không dám giữ bóng dáng ấy kề cạnh mình.

Anh nhớ tới những dự định tiếp theo, nhớ tới đã có lần cùng Win nói qua một tương lai không chắc chắn, trái tim anh tựa như đang treo lúc lắc nhưng chẳng thể rơi xuống, nó giống như bị nhồi bông vào rồi lại bị tưới đẫm nước. Cảm giác trống rỗng đó khiến anh khó chịu không thể nào diễn tả.

Người dì to đùng hay làm quá ở bên cạnh khoa trương khóc lóc đến lê hoa đái vũ, Bright xấu hổ, nghĩ nghĩ rằng chính anh đây cũng muốn khóc một lần, muốn được ôm một cái, đối với tất cả những ủy khuất anh đã phải chịu. Nhưng mà anh chỉ sững người ngồi trên ghế sô pha, nhớ tới những cái ôm như lòng đại dương cậu dành trao, bả vai rộng lớn đẹp đẽ mà anh rất đỗi yêu mến. Hồi tưởng lại từng cái ôm của bọn họ, cảm thấy mình sau này không thể tìm được một thứ đẹp đẽ hơn thế.

Bất đắc dĩ, hiện thực không khỏi khiến anh phải giả tạo một chút, cũng không cho anh quá nhiều lựa chọn cầu kỳ. Rằng anh nhất định phải làm thân với nhiều người khác, ngoài Win.

Anh hiểu rõ. Chỉ là, không ai nói cho anh biết, chính anh lại chẳng thể quen được với việc không có Win ở bên cạnh mình.

|BRIGHTWIN| [Trans] Lưỡng sinh hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ