Chương 15

1.3K 132 20
                                    

Mitsuya vô tình thấy một bức ảnh sờn cũ phía góc trái tấm bảng, đó là sảnh khu nhà Draken. Anh chợt giật nảy lên kéo lấy vạt áo Draken mà hỏi lớn.

"Này này bà ta là ai đây ?"

"Đâu, nhìn khá là quen này.."

Cả hai chàng trai đều cặm cụi nhìn kĩ bức ảnh hơi mờ ấy. Mitsuya vẫn ngờ ngợ ra người phụ nữ này, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi họ tên người ấy.

"Bà ta là kẻ buôn người đấy, nói sao nhỉ, chuyên giao dịch cho lũ nhà giàu.."

Một đàn chị ở đấy lên tiếng. Cô gái chỉ thẳng vào bức ảnh đấy với vẻ khó chịu.

"Bà ta hay buôn bán mấy cô nàng tầm mười tám hai mươi, mà bà ta nợ khu này khoản tiền lớn, tìm mãi cũng chẳng ra tung tích"

Mitsuya nghe tới chữ buôn người bất chợt như có một tia điện xẹt ngang cơ thể. Bỗng nhiên anh lại thấy bất an đến lạ thường.
Và anh gặng hỏi, gặng hỏi thêm chút nữa. Trong lòng Mitsuya càng tin người phụ nữ đáng gờm ấy là mẹ của T/b.

"..trước đây bà ta có một đứa con gái và một đứa sơ sinh, nhưng nghe nói chúng bị bỏ đói đến chết ngoài trời tuyết rồi.."

Mitsuya bần thần, quay đầu nhìn bức ảnh. Bà ta hoá ra là giống em nên mới quen thuộc đến vậy.
Anh hoảng loạn chẳng nói lên lời. T/b cũng đang ở độ tuổi mười tám mười chín, chẳng lẽ nào chính bà ta lại muốn dùng em để kiếm tiền.

Mitsuya chỉ là chẳng dám tưởng tượng rằng có người mẹ sẽ bắt con gái mình vì mục đích đó. Nhưng người phụ nữ này cứ lẩn trốn quanh khắp mấy "khu nhà" như này, anh tìm đến khi nào mới ra đây.

...

Anh nhận lấy một tờ giấy nhỏ, khoảng giữa là vài con số và dòng chữ vội vã.

"Đây là địa chỉ khu bà ta đang ở, bây giờ đi luôn nhé !"

Chẳng hề chần chừ, Mitsuya lao vội lên con Impulse phóng một mạch về phía trước.
Ngay bây giờ anh ta phát tiết lên rồi. Anh chẳng thể biết T/b của anh ra sao suốt những ngày qua, nhưng anh cũng tự cảm nhận những kẻ lạ mắt ấy chẳng hề tử tế gì cả.

Mitsuya nắm chặt tay lái, ánh mắt không ngừng nôn nóng và tràn ngập sự tức giận.

Anh vội vã đi qua hai hàng dài cây xanh, lướt trên con đường kéo đến ngoại ô thành phố.
Quả nhiên một toà nhà nhỏ hiện ra từ phía xa, Mitsuya càng mừng rỡ càng quay đến căng tay lái.

Anh chẳng màng chiếc nón bảo hiểm lăn lóc trên nên đất bụi, chạy thật nhanh và hết sức, đẩy toang cánh cửa.

Nhưng trước mắt Mitsuya không có lấy một bóng người.

* * *

T/b không tài nào liên lạc được ra bên ngoài. Em bị cô lập hoàn toàn với mọi thứ, trước mắt em chỉ có bốn bức tường.

Mỗi ngày em đều hét lên,gào thét cầu xin mẹ nhưng bà chẳng hề mảy may lấy một lời. Những lúc em lớn tiếng như vậy những cái tát cứ liên tiếp giáng xuống gương mặt cứ hóp dần đi từng ngày của T/b.

Em không bao giờ dám nói mình hạnh phúc hay chấp nhận cuộc sống như này. Nó quá đỗi tù tùng và chật hẹp.

Đột nhiên, ngày hôm ấy mẹ em bước vào phòng. Bà ta chẳng hề mở lời cứ lao thẳng về phía em không chút do dự. T/b bị dồn vào đường cùng, khi em thấy mũi tiêm sắc lẹm kia,đôi mắt càng biến sắc sợ hãi hơn trước người mẹ ác nghiệt này đây.

Bà ta mặc em vùng vẫy, cắm thẳng đầu kim vào làn da mẩn vết tróc do bị đánh của em. Trong vài phút T/b ngất lịm đi, không còn một chút sức nào ngay cả để nói.

...

Đôi mắt em lại he hé mở ra, một cơn đau từ phía dưới bỗng truyền đột ngột lên khiến em bàng hoàng mở mắt.

T/b gào thét hẳn lên trong tức tưởi, nước mắt em không ngừng ứa ra liên tục, đỏ sưng cả đôi ngươi.

Em đang bị cưỡng bức bởi một người đàn ông trung niên em chẳng hay biết.

Cơn đau âm ỉ kéo đến, như thể xé toạc vùng bụng của T/b. Tay lão ta bấu víu lấy eo của T/b khiến chúng nổi thành những vết bầm xấu xí. T/b đang cảm thấy đau đớn và nhục nhã hơn bất kì thứ gì trước giờ.

Em không ngừng khóc lớn trong tiếng nhớp nháp dơ dáy ấy. Chẳng những thế lão ta còn tát em thật mạnh, kéo theo những lời nhiếc mắng đầy rủa tệ.
T/b đang rối ren, em không thể biết tại sao mình lại phải chịu đựng những ham muốn đồi bại như này.

Đôi mắt em ngước về phía khác thật xa, ướt đẫm cả hàng mi. Em cảm thấy mình không hề sạch sẽ như T/b ở bên cạnh anh suốt từ trước tới giờ.

Trong thoáng chốc, T/b còn đủ suy nghĩ len lói, tay em với lấy cây bút đen phía xa, cắm thật mạnh vào cổ người đàn ông dâm loạn trước mặt đây. Em không ngừng lại, tiếp tục đâm thêm nhiều lần nhiều lần hơn vào cổ người đàn ông.
Máu tươi cứ không ngừng tuôn ra, bắn loạn xạ lên gương mặt vô vọng của T/b, những thứ kinh khủng đến thế này T/b không bao giờ dám nghĩ đến chứ chẳng hề nói chính em phải trải qua nó.

Em ngưng lại, khi ấy người trung niên xấu xa kia cũng đã ngừng thở. T/b nhìn xuống tấm nệm thẫm màu đỏ tanh nồng và cơ thể trần truồng của mình. Bây giờ làm sao em có thể trở về nhỉ ?

Nhưng chỉ nghĩ trong một khắc, em lại cầm theo cây bút tiếp tục bước đi. Phía bên ngoài cánh cửa kia, mẹ em chỉ đang điên dại đợi chờ T/b.

Xuống tay với một người có dễ như vậy không ? Đấy lại còn là mẹ ruột của mình. T/b ôm chặt lấy mặt mình, không ngừng ngửi thấy mùi mặn nồng và tang tưởi hoà lẫn vào nhau. Em đang làm gì thế này, trong khi vẫn là một đứa trẻ. Cả những hành động dâm dục đáng kinh tởm ấy, tại sao chỉ sau một khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi em đã phải hứng chịu tất cả lên tấm thân gầy yếu này.
Và T/b chẳng biết liệu chuyện đã vậy như này rồi, quay về gặp anh là đúng hay sai đây ?

Em ngồi gục bên phía cửa sổ, vuốt ve lại mái tóc như Mitsuya đã từng làm với em, khoác lấy một tấm chăn trắng mỏng.
T/b nhắm mắt nhớ lại tất cả mọi thứ từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận giây phút này. Bây giờ em lại là cô bé tám tuổi bất hạnh ấy, bao nhiêu giấc mơ và đam mê chợt biến mất ngay trong một khoảnh khắc.

T/b thơ thẩn. Em nghĩ mình chẳng thể địch nổi mẹ hay bất kì ai dưới bà ấy, có lẽ em sẽ khôn ngoan quay về lần cuối cùng, quyết định lại lựa chọn của bản thân lần cuối cùng.

* * *

"Anh không bao giờ mong rằng anh sẽ phải nhận bất kì một bức thư nào. Anh vẫn tin rằng một tiệm hành Ramen sẽ mở riêng cho tụi mình và mỗi ngày trôi qua anh đều có thể thấy em dịu dàng đứng trong căn bếp ấy"

"Em thật mong vậy.."

[Mitsuya x Reader] A Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ