Tạ Hoài Chu ôm Cố Cẩn Diệc đi tới khu cách ly đặc biệt của khách sạn với tốc độ nhanh nhất, đó là tầng ngay bên dưới tầng cao nhất.
Tầng này không có mấy phòng, không bố trí người phục vụ, tất cả đều là người máy và tự phục vụ.
Tạ Hoài Chu dùng quang não thanh toán tiền phòng rồi chọn căn phòng trong cùng. Khi bước vào khu vực cách ly, cửa kính đóng lại sau lưng, Cố Cẩn Diệc và mùi tin tức tố của anh được chôn chặt sau cánh cửa, không hề rò rỉ một chút nào ra bên ngoài.
Nhưng trước khi Tạ Hoài Chu đến cửa phòng cuối cùng, một người máy nhỏ đã vội vàng dừng lại trước mặt hắn, cất giọng nói: "Xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh omega này là bạn đời của ngài, hơn nữa có ý thức rõ ràng. Nếu không khách sạn sẽ liên hệ trực tiếp với bệnh viện và trung tâm cứu hộ Omega."
Tạ Hoài Chu đưa thẻ đăng kí của hắn và Cố Cẩn Diệc ra, trên đó ghi rõ tình trạng của hai người: Bạn đời.
Mặc dù Cố Cẩn Diệc đang bị tin tức tố tra tấn lại còn sốt cao nhưng anh cũng không hoàn toàn mất đi ý thức. Cố Cẩn Diệc nghe Tạ Hoài Chu nói: "Em ấy là người yêu của tôi."
Không biết tại sao khi nghe đến chữ người yêu, khóe mắt Cố Cẩn Diệc lại ươn ướt.
Từ người yêu nghe thật hay.
Nhưng bọn họ đã đăng kí kết hôn, hôn môi, ôm nhau mà chưa từng hứa hẹn thì có được tính là người yêu của nhau không?
Người máy nhỏ quét thẻ đăng kí rồi tránh ra: "Đã xác minh. Nếu có bất kì trường hợp khẩn cấp nào, ngài có thể quay số đường dây nội bộ của khách sạn hoặc liên hệ với tôi."
Nói xong, người máy nhỏ bé này lộc cộc lộc cộc mà chạy thật xa, ngoan ngoãn trốn vào góc sâu của hành lang, giả vờ như mình không tồn tại.
Tạ Hoài Chu mở cửa.
Hắn chọn một phòng khách sạn rộng rãi và sang trọng nhất với đầy đủ trang thiết bị trong đó nhưng Tạ Hoài Chu không còn tâm trí để ý đến bất cứ thứ gì, cứ thế đặt Cố Cẩn Diệc xuống giường.
Khuôn mặt Cố Cẩn Diệc vẫn còn đỏ, nhưng vì được Tạ Hoài Chu đánh dấu kịp thời nên tình trạng của anh không nghiêm trọng lắm. Mặc dù chăn bông bằng lụa mềm mại khiến làn da của Cố Cẩn Diệc trở nên nhạy cảm và đau đớn, nhưng đôi mắt của anh vẫn rất thanh tỉnh.
Anh mím môi, nói với Tạ Hoài Chu: "Em uống thuốc ức chế đúng giờ mà."
Ý là, chính anh cũng không biết tại sao lần phát tình này lại đến mà không hề báo trước.
Cố Cẩn Diệc ngượng ngùng che mặt. Trong phòng rất tối, như cố ý tạo ra một bầu không khí mơ hồ mà chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ ảo sáng lên.
Rõ ràng từng tế bào trong người Cố Cẩn Diệc đều đang khát cầu Tạ Hoài Chu, rồi lại cố tình lại không muốn hướng Tạ Hoài Chu giúp đỡ.
Tạ Hoài Chu ngồi ở mép giường, nhìn Cố Cẩn Diệc cong người, môi hơi hé mở, chiếc lưỡi hồng phớt lờ mờ lướt qua hàm răng trắng kia, ngay cả hơi thở cũng vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức Tố
FanfictionTác giả: Tùng Tử Trà Độ dài: 51 chương + 4 PN Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn Tạ Hoài Chu, với tư cách là người đứng đầu Tạ gia, bị thiếu hụt tin tức tố, cần liệu pháp an ủi có độ phù hợp cao với sự hỗ trợ của omega - hôn môi, ôm ấp cùng chăm só...