Hai người thuộc hạ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhìn Tiêu Chiến cầm miếng thịt của mình lên cho vào miệng, nhai giống như đang thưởng thức một món cao lương, mỹ vị nào đó, một cỗ nôn nao cuộn trào lên tận cổ họng của Nhất Bác. Tiêu Chiến ăn xong miếng thịt trên tay, mặt mày không hề đổi sắc quay sang cầm ly máu của Nhất Bác lên uống cạn, có một chút máu vương ra nơi khoé miệng, hắn còn tiếc nuối vươn đầu lưỡi ra liếm bằng sạch, giống như không muốn lãng phí, xong xuôi còn mút máu trên từng đầu ngón tay, rồi mới cầm chiếc khăn từ người thuộc hạ lau sạch miệng và tay lần cuối.
Đám người dân bên dưới hô hào, thúc giục Nhất Bác mau hoàn thành nghi thức của mình. Nhìn miếng thịt đỏ au nằm giữa vũng máu đỏ trong chiếc đĩa, Y cảm thấy vô cùng ghê rợn, cả đời của Y có nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải trải qua những sự việc như thế này.
"Nếu như không làm được thì không cần phải cố, vốn dĩ nghi thức ghê rợn này rất ít người có thể vượt qua, đây cũng là lý do người dân của Hoả tộc không muốn kết hôn"
Tiêu Chiến phất tay ra hiệu cho người thuộc hạ mang chiếc khay vẫn còn thịt và máu tới trước ban thờ, hắn nói sẽ hiến máu và thịt của mình cho Hoả thần. Khi người thuộc hạ chuẩn bị xoay người rời đi, Nhất Bác đã vươn tay giữ người lại
"Ta sẽ ăn. Đây là máu và thịt của phu quân ta, làm sao ta lại có thể lãng phí. Người không sợ thì ta việc gì phải sợ. Tuy ta sinh ra không phải người dân của Hoả tộc, nhưng nay ta đã trở thành tiểu phu quân của người, nhập gia tuỳ tục, đây là bổn phận và trách nhiệm của ta"
Nhất Bác cầm miếng thịt ướt máu trên tay, Y xoay người về phía những người dân của Hoả tộc. Nhất Bác cho miếng thịt vào trong miệng, mùi máu tanh nồng khiến Y buồn nôn. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, Nhất Bác gồng người, nghiến chặt răng để không mang những thứ trong miệng phun ra ngoài, hai bàn tay nổi đầy gân xanh siết lấy miếng thịt rồi giằng xé nó. Tiếng hô hoán, cổ vũ ở bên dưới như muốn động viên Nhất Bác, Y đưa mắt nhìn đám dân nô lệ, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều lặng im nhìn Y, có người còn vì Y mà chảy nước mắt.
"Vương Nhất Bác, ngươi sẽ làm được, chỉ cần ngươi cố gắng thì nhất định sẽ làm được. Hãy vì bản thân ngươi, vì những con người khốn khổ bên dưới kia và cả con dân của thuỷ quốc đang chờ ngươi trở về"
Không biết phải mất bao lâu, nhưng cuối cùng Nhất Bác cũng đem miếng thịt của Tiêu Chiến nuốt hết vào trong bụng, Y xoay người cầm ly máu bạc uống cạn rồi một lần nữa hướng phía bên dưới dốc ngược chiếc ly xuống. Đám người tung hô, quỳ xuống gọi Nhất Bác một tiếng, "Phó thủ lĩnh". Tiêu Chiến đi tới cúi người ôm lấy chân của Nhất Bác rồi nhấc Y lên cao, đặt ngồi trên vai mình
"Từ giờ, đây chính là phó thủ lĩnh của Hoả tộc, dưới một người mà trên cả vạn người, những lúc không có ta, mọi việc đều phải nghe theo mệnh lệnh của phó thủ lĩnh, nếu ai không phục.... Giết chết không tha"
Lý Á không phục, cô ta tiến đến trước mặt Tiêu Chiến nói lớn, "Nhưng chẳng phải Hoả thần đã nổi giận sao? Chứng tỏ hắn ta có âm mưu không tốt với Hoả tộc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...