Lamingtons

997 135 20
                                    

Lưu ý: 

1. Sẽ OOC
2. Tất cả những loại bánh nhắc đến trong này, tôi chưa ăn cái nào cả nên mùi vị đều là tưởng tượng và phán đoán thông qua hình ảnh của riêng tôi, mọi người thông cảm nếu nghe nó sai sai nha huhu, có thể góp ý giúp tôi hương vị chính xác của chúng dưới bình luận, cảm ơn mọi người nhiều!!

- - - - - - - -

Kem béo béo, tan trong miệng"

"Bỏ cherry vào cái mồm mày nhanh lên, ngọt"

"Cái này thì sao?" - Trên chiếc nĩa mà Yuuji cầm là kiwi - "Ngọt chứ?"

"Hơi chua" - Sukuna đáp.

"Chua à? Liệu mặt em sẽ nhăn như con khỉ nếu em ăn chúng chứ?" - Em hỏi.

"Sẽ không, chua kiểu đó chỉ có mấy thứ như chanh"

"Anh không ăn à?"

"Không, tao ăn pavlova đến ngán bỏ mẹ rồi"

"Vậy sao?"

Yuuji nhìn chằm chằm mẩu bánh trên nĩa, người ta ăn nhiều quá một món, người ta sẽ ngán. Yuuji thì khác, em sẽ không bao giờ biết ngán cả, dù có đem đến nhà sáu thùng mì và bảo em mỗi ngày đều phải ăn, điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát với Yuuji.

Em không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn, chứng mất vị giác, hình như gọi là như thế, không rõ nguyên nhân nữa, em đang ăn một vài chiếc bánh quy mới mua từ cửa tiệm thì bỗng chẳng cảm thấy được gì, cứ ngỡ rằng do người làm bánh quên cho đường hay sữa.

Tình hình tệ hơn khi Yuuji dù cho có nếm muối, hay đường, hay là một ít tiêu, và cái cảm giác cay nồng em chờ mong mãi không bao giờ đến nữa.

Không nguy hiểm gì đến tính mạng, bác sĩ bảo thế, nó còn chẳng phải một căn bệnh kia mà? Yuuji đã có một chút ngạc nhiên vì tưởng mình mắc phải loại nan y gì đó, mà càng ngạc nhiên hơn nữa, khi được thông báo rằng chứng mất vị giác của em là vĩnh viễn, Yuuji chẳng một chút gì buồn lo, thất vọng hay chán nản. Em bước ra cổng bệnh viện với tiếng xì xầm "nó là robot à" chẳng một chút cảm xúc.

Cuộc sống chẳng có vấn đề gì, Yuuji thản nhiên ăn những bữa cơm chẳng cần nêm nếm ngày qua ngày, vì dù có hay không thì cũng thật vô ích. Nhưng tất nhiên, em vẫn phải cố ước lượng, đông đếm muối đường ở một số món ăn để đảm bảo rằng mình không có một căn bệnh vì thiếu iot, nhưng đại đa số là mua ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm bợ ngày qua ngày.

Cho đến khi gặp Sukuna, hắn là một đầu bếp ở một nhà hàng trong thành phố, có một lần hắn gửi cho em địa chỉ, em nhận rồi thôi. Chẳng một tên mất vị giác nào lại vào nhà hàng, một nơi để người ta thưởng thức cao lương mỹ vị, để thoả mãn cái lưỡi và sự thèm ăn của mình cả.

Sukuna thường hay làm mấy món bánh ngọt hòng cưa cẩm Yuuji, em chẳng hiểu hắn hứng thú gì ở một người giao hàng da sạm đen vì đi nắng như em cả.

Sukuna thì khác hẳn, hắn cao to, vạm vỡ nhưng không thô kệch, đường nét trên khuôn mặt cũng rắn rỏi, nhìn kiểu gì cũng chẳng phải gu của của Yuuji trừ khoản dáng cao, vậy mà em lại bị thu hút bởi hắn, lúc nào hắn ở gần, em cũng lén nhìn và cảm thán khuôn mặt của hắn thật sự rất dễ coi, nhưng mà tính cách lại có vẻ không được êm đềm lắm...

SukuIta | Trong từng âm vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ