31. Duệ Vương

650 56 0
                                    

Ầm ầm ầm...

Tiếng nổ vang lên liên tiếp. Khói bụi bay mù mịt. Ảnh vệ gần như nằm sụp xuống trên mặt đất.

Ngọc Hòa ngạc nhiên

Thuốc nổ? Ảnh vệ có thuốc nổ?

"Chúng ta có thuốc nổ?"

Triệu Bình nghe cô hỏi thì lắc đầu.

"Vốn không có, đến đây mới có."

Ảnh vệ lại tiếp tục vận nội lực rồi vung tay. Từng ống thuốc nổ lẫn vào màn đêm bay về phía phát ra mũi tên. Lại một loạt âm thanh ầm vang, cát đá bắn khắp nơi. Mảnh rừng nhỏ phía trước bắt đầu bén lửa cháy.

Mưa tên đã ngừng từ lâu, ảnh vệ lại vẫn tiếp tục ném một đợt thuốc nổ nữa.

Bốn phía an tĩnh lặng thinh.

Triệu Bình im lặng nhìn sau đó phất tay.

"Lùi lại quan sát. Đêm nay nghiêm phòng."

Đêm tối, kẻ địch lại có chuẩn bị, tuy bọn họ phản kích thành công nhưng đây không phải là lúc kiểm tra chiến tích.

Triệu Bình và Ngọc Hòa đã đổi gian phòng. Gian phòng mà họ chuyển vào là gian phòng của chưởng quầy. Tòa lâu này xác thực không phải được xây lên mới đây, thế nhưng tiểu nhị và chưởng quầy thì đã không phải là người lúc ban đầu.

Ngọc Hòa có mấy điều vẫn muốn làm rõ, thế là cô hỏi.

"Thuốc nổ vừa nãy..."

"Thuốc nổ vừa nãy vốn là của bọn họ."

Triệu Bình đạp mạnh lên mặt sàn. Ô đá lát sàn lập tức bị sụp nhẹ xuống, đầu kia lại nhẹ bật lên một xíu tạo thành một mặt nghiêng. Triệu Bình lại đẩy nó trượt xuống để lộ ra một căn hầm ngầm trong phòng chưởng quầy.

"Ban đầu thuốc nổ được giấu ở dưới này. Bọn họ ở bên ngoài dùng cung tên tập kích chỉ để đe dọa, buộc chúng ta co cụm lại trong phòng mà phòng vệ. Căn hầm ngầm này vốn là mật đạo thông ra ngoài. Ảnh vệ đã thử tra xét. Nó thông đến dưới phòng của chúng ta, đoạn đường sau đó lại đã bị bịt kín. Nếu như thuốc nổ bên dưới phát nổ..."

Ngọc Hòa thử tưởng tượng, lập tức thấy lạnh gáy.

"Ngươi làm sao phát hiện được?"

Ngọc Hòa thử ngồi sụp xuống rồi gõ tay lên sàn nhưng không thấy có sự khác biệt quá rõ.

Triệu bình cười.

"Dùng cách đó không được đâu, đá lót rất dày lại không phải là gỗ. Ngươi xem chỗ này, ở chỗ này có bi sắt nên mới có thể đẩy trượt miệng hầm."

Triệu Bình cẩn thận chỉ cho cô, mà cô càng nghe càng thấy khó hiểu. Ẩn mật như vậy cũng bị phát hiện ra được?

"Thực tế người phát hiện ra không phải là ta mà là một kẻ vô cùng chuyên nghiệp."

Ngọc Hòa nghe hắn nói, hai mắt sáng lên. Trừ bỏ Triệu Bình ra đều là người của cô, người của cô còn có nhân tài như vậy? Chỉ thấy Triệu Bình hướng về phía cửa khẽ gọi.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ