Chương 69. Biến chất

2.7K 136 2
                                    

Từ ngày đó trở đi, Mạc Tịch Nguyên không ép Tiêu Đồng phải nhận mẹ nữa, cũng không đề cập đến mẹ của họ khi ở chỗ Tiêu Đồng. Tiêu Đồng vẫn lúc tỉnh lúc mê, nhưng cũng như chính nàng từng nói, thời gian tỉnh táo ngày càng nhiều, càng ngày càng ít dáng vẻ ngây thơ khi mất thần trí, nụ cười xuất phát từ nội tâm cũng ngày càng ít đi.

Tiêu Đồng lại bắt đầu gặp ác mộng, nàng không giống như lúc trước mỗi đêm vô tri vô giác mất ngủ, mỗi đêm nàng đều nhắm mắt lại ép buộc mình ngủ, nhưng không cách nào có được giấc ngủ thật sự, mơ mơ màng màng thiếp đi một lúc, nhưng chỉ hai tiếng sau lại tỉnh, khi tỉnh lại thì cả người đầy mồ hôi lạnh. Tinh thần của nàng còn uể oải hơn so với khi thần trí mơ hồ, đáy mắt âm u khiến Cảnh Hành nhìn thấy đau lòng.

Cảnh Hành nấu cho Tiêu Đồng đủ loại canh an thần, cũng không biết cô tìm được ở đâu nhiều phương thuốc dân gian đến vậy, mỗi ngày một món khác nhau, nhưng tiếc là hiệu quả rất ít. Cô tìm hết thuốc Trung y rồi Tây y, Tây y thì chỉ có các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, những thuốc này dùng nhiều sợ là sẽ tổn thương nội tạng, dùng không đủ liều thì lại không có tác dụng, Trung y thì chú trọng điều trị lâu dài, trong thời gian ngắn thì không cách nào thấy được hiệu quả, gấp đến độ Cảnh Hành suốt ngày vò đầu bứt tóc.

Khi Tiêu Đồng bệnh, sự chăm sóc ân cần của Cảnh Hành nàng đều ghi tạc trong lòng, nàng có sáu, bảy năm giao tình với Cảnh Hành, từ cộng sự cho đến bạn thân như hiện tại. Cảnh Hành vì nàng làm mọi thứ, nói không cảm động là giả, Cảnh Hành gần như là người duy nhất bây giờ Tiêu Đồng có thể tin tưởng. Nhưng cảm động là cảm động, phần nhiều cảm xúc của Tiêu Đồng đối với Cảnh Hành chỉ có thua kém và hổ thẹn. Những năm này cuộc đời nàng quá thất bại, người thân ra đi từ lâu, sự nghiệp kết thúc, người yêu cũng là giả, chỉ có một người bạn là Cảnh Hành.

Từ khi bà nội qua đời, không có ai tốt với Tiêu Đồng, Cảnh Hành là người duy nhất luôn đối tốt với nàng, chỉ là bạn bè mà có thể vì nhau đến mức này, Tiêu Đồng không biết làm sao mới trả hết được ân nghĩa cho Cảnh Hành. Vậy nên bây giờ mỗi khi Cảnh Hành đến bệnh viện thăm nàng, nàng đều thấp thỏm lo âu, trong lòng lại càng nhớ kỹ thêm từng món nợ đối với Cảnh Hành. Lúc trước tuy là nàng ở nhà Cảnh Hành, cũng do Cảnh Hành chăm sóc, nhưng ít nhất còn có thể dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, giúp Cảnh Hành chăm sóc nhà cửa, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, đâu giống như hiện tại, chính là một phế nhân, ngoại trừ chiếm lấy thời gian của Cảnh Hành, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô, ngoài ra thì không phụ giúp được gì hết.

Tiêu Đồng kề vai chiến đấu với Cảnh Hành sáu năm, biết công việc của Cảnh Hành vô cùng bận rộn, đôi khi không có cả thời gian ăn trưa, bây giờ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, công việc bên kia hẳn là sứt đầu mẻ trán.

"A Hành, chị ở bệnh viện rất tốt, dì Lưu dì Triệu chăm sóc rất chu đáo, em không cần phải mỗi ngày đều chạy tới đây." Tiêu Đồng ăn đồ bổ Cảnh Hành nấu cho, khuyên cô.

"Em biết dì Lưu với dì Triệu chu đáo, cũng biết chị ở bệnh viện rất tốt, em chỉ muốn tìm cơ hội tới thăm chị một chút." Cảnh Hành cười an ủi nàng đừng suy nghĩ nhiều, lại nói, "Tiêu Đồng, bây giờ động lực giúp em cố gắng làm việc mỗi ngày chính là tan tầm có thể sang đây thăm chị, không phải ngay cả chút nhớ nhung đó của em chị cũng muốn tước đoạt chứ?"

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ