Chương 1. Farah và lời đồn phù thủy

32 5 2
                                    

Ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng Valdia đang đắm mình trong sắc trời đỏ rực bởi những tia hoàng hôn cuối ngày. Những cánh chim trời đảo cánh về với tổ ấm trước khi đêm đen kịp trùm mình xuống vạn vật.

Farah trả lại chiếc mũ cho anh bù nhìn giữa cánh đồng, khuôn miệng nhỏ ngân nga khúc hát đồng dao mẹ cô bé thường dạy. Cô gái nhỏ tung tăng chạy về với mái ấm của mình và đương nhiên vẫn nhớ như in rằng hôm nay mẹ sẽ làm món gà nướng ngon tuyệt cú mèo!

Cùng một con đường trở về, những đứa trẻ khác tụm năm tụm bảy dắt tay nhau, có đứa nhỏ giọng thì thầm với bạn.

"Con nhỏ kì quái lại chơi với bù nhìn đấy."

"Thật sao? Mẹ tớ nói chỉ có phù thủy mới nói chuyện một mình với đồ vật thôi."

"Suỵt!!! Không được nhắc tới phù thủy đâu nhé. Mẹ tớ bảo phù thủy sẽ bắt trẻ con đi đó!"

Nói tới đây, lũ trẻ cuống cuồng chạy về nhà. Đám mây rạng ánh vàng cuối chân trời cuồn cuộn to lớn. Trông hệt như một gã phù thủy với cây đũa phép đáng sợ.

Farah khẽ chép miệng, chẳng có gì ghê gớm cả. Đám mây có là phù thủy đi chăng nữa hẳn cũng không thèm bắt cái lũ nhóc ngốc nghếch ồn ào đó đâu. Nghĩ rồi cô bé nhảy chân sáo theo nhịp về nhà. Phải về thật nhanh để ăn món gà yêu thích, rồi cô bé sẽ được "cô tiên lấp lánh" kể chuyện cho nghe nữa chứ!

Chuyện Farah bị bạn bè xa lánh phải kể từ lúc cô bé ra đời. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã và những tia sét đánh ngay xuống trước nhà trong khi cô bé vang lên tiếng khóc đầu tiên. Làng Valdia có một truyền thuyết từ lâu đời rằng những phù thủy sẽ được sinh ra từ sấm sét và giông bão. Và rằng những phù thủy đó nhất định sẽ là những kẻ xấu xa độc địa bắt đi linh hồn của dân làng.

Nhưng truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết. Vì chưa từng được kiểm chứng nên Farah không bị xét theo luật làng - việc giết chết cô bé ngay từ lúc chào đời.

Thế nhưng có một chuyện mà gia đình Farah đã giấu kín. Cô bé có thể nhìn thấy những linh hồn - kể cả linh hồn người còn sống hay đã chết. Đáng ngại nhất là những linh hồn đã lìa xác nhưng vẫn lang thang khắp chốn. Không ít lần Farah khóc thét khi trông thấy những làn khói xanh tím của một linh hồn lang thang đầy oán khí. Nhưng rồi mọi thứ dần quen, bây giờ cô bé đã có thể trò chuyện với những linh hồn đó, đương nhiên thân cận nhất chính là "cô tiên lấp lánh" và lại vô cùng xinh đẹp.

"Farah ngoan. Con có muốn có phép thuật không nào?"

Farah ngước đôi mắt tò mò nhìn "cô tiên lấp lánh" ngồi bên giường, khuôn miệng xinh xắn thắc mắc.

"Có phép thuật để làm gì ạ?"

Linh hồn trước mắt đưa tay tháo xuống chiếc mũ chóp nhọn, cánh môi xinh đẹp cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Farah tròn mắt, "cô tiên" xinh đẹp quá! Nhất định là một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể.

Lúc này cô gái bé nhỏ vẫn chưa ý thức được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và rằng cô tiên xinh đẹp trong mắt cô bé lại đang là một linh hồn đã chết lang thang vô định. Không những vậy còn là một oan hồn ngập tràn oán hận trở lại để báo thù.

Mũ Chóp Nhọn Của Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ