Chương 11: Ngươi không nên yêu thích ngài ấy.

557 66 0
                                    

Đêm đó, Vưu Nhiên đứng ở cửa thật lâu.

Thẳng đến khi bị Đại Dì thúc giục kêu nàng vào nhà đi nàng mới bằng lòng đi vào.

Nàng biết Mục Phỉ đại nhân là đã rời khỏi dinh thự, nghe những người khác nói phỏng chừng phải đi mấy ngày.

Trong lòng Vưu Nhiên có vài phần khổ sở, bởi vì nàng thật sự rất ngày hôm sau muốn đại nhân vừa tỉnh dậy có thể có thể nhìn đến hoa ở sân sau đã chăm lại tốt, nàng chính là đơn thuần mà muốn cho Mục Phỉ đại nhân thấy.

Tuy rằng, Vưu Nhiên được Đại Dì dắt đi phòng bếp lấy đồ ăn, đối với nàng mà nói hẳn là lần đầu tiên trong đời này có được đồ ăn thơm ngon nhất.

Nhưng nàng cũng ăn không nổi một chút, có khả năng là bởi vì trước nay cũng chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy, thân thể còn chưa thích ứng được, Đại Dì quy kết là do nguyên nhân này.

Riêng nàng tự mình hiểu, là bởi vì Mục Phỉ đại nhân rời đi nàng mới như vậy.

Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ của Vưu Nhiên nhai bánh mì, vốn dĩ nàng bữa đói bữa no, ăn nửa cái bánh mì nhỏ liền có chút no căng.

Chủ bếp Hán Thánh tò mò mà đánh giá nữ hài con người mới tới phủ đệ.

Nghe nói, người này là nữ hài Mục Phỉ đại nhân nhất thời nổi hứng thấy yêu thích.

Nữ hài theo Đại Dì theo vào tới, thực cung kính mà cùng hắn chào hỏi, sau đó khi hắn đồng ý mới dám lấy bánh mì nhỏ nhất trước mặt từ từ ăn.

"Ngươi ăn như vậy, khi nào mới có thể phát triển cơ thể đây?"

Hán Thánh vội cũng gấp, nhân viên dinh thự đi mua sắm chút bột mì cùng nguyên liệu nấu ăn, hắn một lần không chú ý làm thật nhiều đồ ăn của con người cùng bánh mì, chẳng qua lấy lượng cơm của nữ hài này ăn, phỏng chừng phải thay đổi.

Vưu Nhiên nghe được Hán Thánh tiên sinh nói, buông bánh mì trong tay, lễ phép lắng nghe lời đối phương nói.

Tính cách Hán Thánh vốn là tùy tính, ý bảo Vưu Nhiên tiếp tục ăn, "Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, đồ ăn ở đây đều là làm cho ngươi, tuy rằng quả thật làm có chút nhiều, nhưng không có cách nào vì chỉ có một mình ngươi có thể ăn mỹ vị này."

Vưu Nhiên có chút không rõ, vì cái gì chỉ có một mình nàng ăn, nàng căn bản ăn không hết chỗ này, hơn nữa chỗ đồ ăn này trước đó nàng cũng không dám nghĩ, chỉ ở lúc đi ngang qua ngoài cửa nhà hàng dùng ánh mắt trông mong nhìn người khác ăn.

"Ta, ta, một cái, đủ." Vưu Nhiên rất thành thật mà trả lời, không dám lấy nhiều.

Hán Thánh cười bất đắc dĩ, xem ra nữ hài này còn không có rõ ý tứ của hắn.

Nhưng hắn cũng chưa bao giờ giải thích nhiều, cuối cùng vẫn là cầm mấy phần điểm tâm đặt ở trên cái dĩa nhỏ của Vưu Nhiên, nữ hài cảm kích nhìn về phía hắn, lắp bắp hướng phía hắn nói cảm ơn.

"Tiểu quỷ, người ngươi phải cảm tạ chính là chủ nhân của dinh thự chúng ta, nếu không có ngài ấy phê chuẩn, ta căn bản không có cách thử kỹ thuật làm bánh mì này, ngươi cũng không có đồ ăn như vậy." Hán Thánh nói xong, phát ra tiếng cười sang sảng.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ