Chương 27

390 58 16
                                    

Diêu Cẩn biến hình, hai mắt đỏ rực, mặt mày đổi màu, ngay cả Cung Tuấn cũng không biết bà ta biến thành cái gì, khi đó cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bà ta sắp làm Trương Triết Hạn bị thương, bà ta không được phép sống.

“Cho nên cậu nã một phát vào đầu Diêu Cẩn?” Trương Triết Hạn chớp chớp mắt: “Cậu thật sự làm tôi giật mình đấy.”

Cung Tuấn chột dạ: “Tôi không còn cách nào khác.”

Cậu không nói với Trương Triết Hạn, thật ra lúc ấy cậu vẫn còn một cách giải quyết khác. Cậu có thể cản y cứu Lôi Giai Giai, như vậy y sẽ không phải cõng Diêu Cẩn chạy ra ngoài. Nhưng nếu cậu làm như thế, cậu không xứng được Trương Triết Hạn cứu vào đêm bọn họ gặp nhau tại hội trường Lavie.

“Nếu tôi là cậu, chắc tôi cũng chỉ biết giải quyết như vậy.” Trương Triết Hạn cúi đầu dí sát vào mặt Cung Tuấn, giơ hai tay véo má cậu: “Cậu làm tôi cảm động lắm đó.”

Mặt Cung Tuấn bị y bóp biến dạng, ngẩng đầu nhìn y: “Anh ói ật ông?” (Anh nói thật không)

“Ha ha ha!” Trương Triết Hạn nhanh chóng sờ nắn mấy cái, ép mặt Cung Tuấn vào: “Kể ra, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như vậy đấy.”

“Trước kia khi làm nhiệm vụ, cả đội bọn tôi sẽ cùng phối hợp, nhưng tất cả mọi người không sống thay cho ai, vẫn phải trông cậy vào bản lĩnh của chính mình. Bọn họ sẽ cứu tôi, sẽ giúp đỡ tôi, đưa tôi ra khỏi hiểm cảnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn riêng của bọn họ, đó là điều hiển nhiên nhiên.” Trương Triết Hạn ghé sát vào mặt Cung Tuấn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì thào nói: “Chỉ có cậu là bất chấp tất cả, không tiếc bị kẻ địch trả thù cũng muốn mạo hiểm vì tôi.”

“Cảm giác này thật sự rất tuyệt, nhưng cũng khiến tôi sợ hãi.”

Khóe mi run rẩy, y ngần ngại không dám mở mắt ra, sợ Cung Tuấn nhìn thấy vẻ yếu đuối nho nhỏ không biết đã chui ra khỏi phòng tối từ khi nào.

Mỗi người đều có một cảng tránh gió chứa đựng phần mềm mại nhất của tâm hồn, Trương Triết Hạn cũng thế. Y không phải là người yếu đuối, hơn ai hết, tự bản thân y ý thức được sự kiên cường của mình ở nấc thang nào, không phải y sắt đá hơn người, cũng không phải y che giấu giỏi, không phải cuộc đời ép y phải mạnh mẽ, mà là y không tìm được cung bậc cảm xúc khiến bản thân yếu ớt.

Y chưa từng khóa chiếc hộp Pandora, vẫn luôn chờ đợi một người phù hợp mở nó ra.

“Đồng đội bảo vệ tôi theo cách riêng, và đều có giới hạn.” Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói: “Loài người sống cộng sinh theo bầy đàn và liên kết có lợi với nhau để sinh tồn, tình cảm xuất hiện cũng là điều tất yếu. Những gì chúng ta làm với thế giới này đều ứng với quy luật cho – nhận, chúng ta trao đi, và yêu cầu được nhận lại một thứ, dù có xứng đáng với những gì bỏ ra hay không.”

“Tình yêu cũng giống như vậy, nếu cậu yêu ai đó thật lòng, cậu sẽ không cần bất kỳ lời hồi đáp nào từ đối phương, nhưng những việc cậu làm cho đối phương khiến người đó cảm thấy vui sướng, cậu cũng vui sướng theo, thỏa mãn được cảm xúc khát vọng trong lòng cậu.”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now