Tiếng còi báo động vang lên mỗi lúc một lớn hơn, lúc hai người bọn họ chạy ra ngoài đầu tóc vẫn là có chút không gọn gàng. Tại toà nhà A bọn họ đang ở, hệ thống điện trên họ một tầng bị chạm mạch, khiến cho căn hộ đó phát ra một tiếng nổ. Khói từ căn hộ kích hoạt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chính vì vậy chuông báo động vừa rồi mới kêu lên liên hồi như vậy.
" Chẳng phải nói chung cư này an toàn lắm sao? "
Bây giờ cho dù có muốn vào phòng làm lại chuyện đó, cũng không còn hứng thú đâu để làm tiếp nữa. Kỳ Duyên bị loại chuyện này khiến cho tâm trạng bực dọc, giận cá chém thớt quay sang hỏi quản lý toà nhà cho ra lẽ.
" Không thể nào xảy ra chuyện tự nhiên chập điện được, nếu như không phải có người cố tình làm điều đó " Anh quản lý luôn khẳng định chắc chắn hệ thống điện của chung cư rất đảm bảo, không thể xảy ra chuyện như vừa rồi.
Lúc tìm đến căn hộ này cũng được giới thiệu chung cư mới xây, trang thiết bị hiện đại đảm bảo an toàn. Đột nhiên nói chập điện, đúng là không thể được. Hệ thống điện được quản lý bởi kỹ sư rất nghiêm ngặt, rõ ràng có đối thủ cạnh tranh cố tình phá rối.
" Nè, tuy hôm nay không có xảy ra án mạng. Căn hộ đó cũng bỏ trống không thiệt hại tài sản, nhưng mà làm tổn hại tinh thần, anh tính sao đây? "
Kỳ Duyên không hề có ý bỏ qua chuyện này, vẫn là bám vào anh quản lý hỏi cho bằng được. Lúc chuông báo động kêu đã là gần 11h đêm, quả thật có nhiều người đã ngủ rồi, làm cho họ một phen bỏ chạy thục mạng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
" Bỏ đi, cũng đâu phải lỗi tại ảnh. Vào ngủ thôi, ngoan " Bộ dạng cố tình tìm người phát hoả này của Bé nhỏ, làm cho Minh Triệu tránh không được chuyện phải cười thành tiếng.
Cả một đêm cô bị loại chuyện đó uất ức ngủ không được, đã vào rồi lại không làm gì được. Người như Chị lớn một lần không thành công, rất khó có lần hai. Sau này chị ấy đối với cô nhất định đề phòng hơn, phải làm sao mới được đây?
" Chị lớn, đã ngủ chưa? "
Bên ngoài truyền lên ba tiếng gõ cửa, Minh Triệu lúc này đang nằm trong chăn cũng phải đi lại mở cửa ra. Nhưng tránh xảy ra chuyện như vừa rồi, chị đương nhiên không muốn mình bị biến thành cô bé quàng khăn đỏ, trong khi rõ ràng bên ngoài là con sói đói.
" Khuya rồi, em ngủ đi, có gì để sau nói tiếp " Mặc dù vừa rồi không có làm gì cả, nhưng dù sao ngón tay của Kỳ Duyên cũng từng đi vào cơ thể chị, hiện tại cứ nghe thấy tiếng của cô sẽ mặc định xấu hổ.
" Chị lớn, phòng em có ma. Chị không tin qua mà xem, em ngủ không được " Lần này cô không có nói dối đâu, hai mắt cũng sắp bị con ma đó làm thâm quầng mất rồi.
Một lúc sau cuối cùng Minh Triệu cũng mở cửa ra xem thử, quả nhiên Kỳ Duyên nắm lấy cổ tay chị kéo lại giường. Nhưng đừng vội nghĩ oan cho cô, chẳng qua Kỳ Duyên muốn chị ở vị trí đó cảm nhận những gì cô cảm nhận.
" Sao lại như vậy? " Con bé nói không sai, rõ ràng có tiếng khóc của phụ nữ lâu lâu lại vang lên.
" Chết rồi, có khi nào chúng ta chọn tới chọn lui chọn trúng chung cư ma không? " Bình thường Kỳ Duyên cái gì cũng không sợ, nhưng cô sợ nhất chính là cái loại chân không chạm đất này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên ] Bây Giờ Là Mẹ Cậu, Sau Này Là Vợ Tôi
RomanceTruyện: Bây Giờ Là Mẹ Cậu, Sau Này Là Vợ Tôi. Tác Giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Nhân Vật: Kỳ Duyên - Minh Triệu. #PhiuPhiu