chapter 4

147 18 5
                                    


1.

Bồ Tập Tinh lúc tiếp nhận quán, nói muốn đổi tên quán thành waiting for you, Châu Tuấn Vỹ liền hiểu được ý của Bồ Tập Tinh.

Giống như anh giải thích với Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh vậy, waiting for you nghĩa là đợi cậu.

Thế nhưng, đợi người ấy quay về không chỉ Bồ Tập Tinh...

"Hôm nay tớ từ Mỹ về rồi, vốn dĩ định thu xếp xong mọi thứ mới đi tìm cậu, nhưng tớ vừa mới xuống máy bay thì bị thành phố này làm cho đơ người luôn... Thành phố MG này thay đổi cũng lớn quá đi... tớ bây giờ cần cứu binh đến đón tớ về nhà..."

Nghe tiếng của Quách Văn Thao truyền từ trong điện thoại, Châu Tuấn Vỹ nắm lấy vô lăng lại càng trắng bệch. Tiếng còi xe réo rắt ở đằng sau, một chút anh cũng không nghe thấy được, trừ tiếng giọng nói của Quách Văn Thao.

Trừ Quách Văn Thao ra, những thứ khác anh đều không muốn để tâm đến.

"Cậu đợi tớ ở đấy, tớ đến đón cậu ngay bây giờ."

Châu Tuấn Vỹ nhanh chóng đổi hướng, không chút do dự lái xe đến sân bay.

2.

Tề Tư Quân xuống quán cafe dưới lầu, vẫn may Bồ Tập Tinh với Phan Hựu Thành vẫn còn ở đó.

Bồ Tập Tinh lúc chiều đã nghe được mọi chuyện từ chỗ Châu Tuấn Vỹ, ánh mắt bây giờ không tránh được chuyện trông có chút kỳ quái.

"A Bồ, một latte mang về nhé."

Tề Tư Quân chọn một ly latte như mọi khi, Bồ Tập Tinh nhận được đơn lại không trực tiếp báo giá như mọi khi mà bảo cậu cứ ra tạm ngoài bàn ngồi, làm xong sẽ đưa cho cậu.

Tề Tư Quân có chút không hiểu nên không dám đi ra.

"Bao nhiêu tiền thế?"

"Không cần trả tiền" Bồ Tập Tinh chăm chú pha ly latte, đầu cũng không ngẩng, nhưng khóe miệng lại cong lên. - "Anh sao dám lấy tiền của bà chủ được chứ?"

Tề Tư Quân đơ người vài giây mới hiểu được hàm ý của câu nói đó.

"Anh đừng nói linh tinh..."

Cuối cùng vẫn là Tề Tư Quân kiên quyết đòi trả tiền, coi như khéo léo từ chối xưng hô 'bà chủ'.

"Hôm nay không về cùng với Minh Minh à?"

Bồ Tập Tinh đưa cốc cafe đặt lên bàn, tiện thể ngồi xuống nói chuyện cùng.

"Không, em đợi Châu Tuấn Vỹ. Bọn em hẹn lát nữa đi ăn tối."

Bồ Tập Tinh gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là không nghĩ rằng Tề Tư Quân phải đợi tận 2 tiếng đồng hồ.

Trời của bảy giờ tối đã hoàn toàn tối đen, Tề Tư Quân cầm ly latte giấy sớm đã cạn đáy, cậu vốn lo rằng khi Châu Tuấn Vỹ đến cậu vẫn chưa uống hết nên mới đặt mang về. Kết quả là cafe thì uống hết rồi mà người cậu đợi vẫn chưa thấy đâu. Biển hiệu waiting for you cũng đến giờ được bật lên.

"Tiểu Tề, em vẫn đang đợi sao ?" - Bồ Tập Tinh ra ngoài kiểm tra đèn biển hiệu quay vào trong quán. - "Cậu ta hẹn em mấy giờ thế?"

纬钧;hợp đồng đến hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ