Thiệu Càn Càn, Hà Uyên và Giản Ngôn Chi sau khi cùng nhau ngồi xuống thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu, ban đầu cô ngồi cạnh siêu sao vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng mà xem trận đấu chăm chú cũng quên béng mất chuyện đó.
Hôm nay có năm trận đấu tích điểm, IR, DSG, LK, GUAY những đội tuyển có tên tuổi đều ở đây.
Trận đầu tiên, 2 người của đội DSG pk với 3 người của LK ở vòng bo cuối, đội trưởng của đội tuyển DSG dựa vào ưu thế địa hình mà cuối cùng dùng lựu đạn nổ chết LK, đội trưởng Diệp Đĩnh của DSG vốn dĩ đã có đám fans lớn mê muội nhan sắc ở bên ngoài, lúc này ở thời khắc mấu chốt cậu lại đột ngột làm như vậy, dĩ nhiên dẫn đến hiện trường la hét chói tai liên tục, ngay cả Giản Ngôn Chi dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Hà Uyên mà cũng nhìn lom lom khen người ta đẹp trai.
Sau đó, người của DSG đột kích thành công, thuận lợi ăn gà.
Thiệu Càn Càn rất thích đội tuyển đó, cho nên nhìn thấy bọn họ chiến thắng cũng lấy làm vui vẻ trong lòng. Chẳng qua trận thứ hai và trận thứ ba về sau DSG phát huy không còn tốt như thế nữa, nhất là trận thứ ba, một thành viên trong đó xém thì rơi xuống đất thành hộp, chuyện này ảnh hưởng đến tích điểm khá lớn.
Kết thúc trận đấu thứ ba là vào thời gian nghỉ giải lao của cả đội, Lâm Gia Thố gửi tin nhắn cho cô nói là có vướng một chút việc, bảo cô đến khu nghỉ ngơi của anh một lúc, chờ thi đấu bắt đầu rồi trở lại.
Ngồi chờ cũng không phải cách, hơn nữa cô muốn đi WC, vì thế Thiệu Càn Càn nói với Giản Ngôn Chi một tiếng liền rời đi trước.
Hậu trường thi đấu chia thành hơn hai mươi khu nghỉ ngơi, mỗi một đội tuyển và nhân viên công tác đều có chỗ nghỉ riêng. Khi Thiệu Càn Càn đi vào hậu trường thì người tiếp đón cô thân thiết đưa cho cô một ly nước trái cây, sau đó dẫn cô đến phòng nghỉ ngơi chuyên biệt của Lâm Gia Thố.
"Phía trước chính là phòng nghỉ, cô Thiệu, đi thẳng tiếp xong rẽ phải thì sẽ thấy cánh cửa dán tên của anh Lâm."
Thiệu Càn Càn gật gật đầu: "Ừ, được, vậy anh đi làm việc trước đi, tôi tự đi được."
"Được, vậy tôi đi trước."
"Ok."
Ngay lúc người tiếp đón rời đi, Thiệu Càn Càn đi theo hướng cô biết, vừa đến khúc quẹo, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc đè nén đằng trước.
Thiệu Càn Càn thoáng ngẩn ngơ, không biết có nên đi qua hay không.
"Được rồi, đừng khóc." Giọng nói của một người đàn ông, thanh âm này nghe hơi lạnh nhạt, nhưng lại rõ ràng rất có kiên nhẫn với người đang khóc.
"Nhưng đợi chốc nữa chúng ta lại phải bắt đầu rồi, lần này là do em kéo chân sau của mọi người." Giọng nam mang theo tiếng khóc nức nở, nghe qua tuổi còn rất nhỏ.
"Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó, có rảnh nói chuyện này thì chi bằng ngẫm lại xem ván kế tiếp đánh như nào." Lại là giọng nam hời hợt ấy.
"Nhưng mọi người đều nói em quá yếu, em, em đúng là không bằng người khác."
"Ồ? Em yếu, em không bằng người khác?" Giọng nam lạnh nhạt cười khẽ, "Nếu em như thế thì bọn anh còn đẩy em lên làm gì, ý của em là DSG thiếu người phải không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã hoàn - Edit] Trả băng vải lại cho em đi! - Lục Manh Tinh
General FictionTên truyện: Trả băng vải lại cho em đi! Tác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: esports, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, kim bài đề cử 🥇 Editor: Sadie Tình trạng bản gốc: 79 chương + 2 ngoại truyện (Hoàn chính văn) Tì...