Từng đợt gió lạnh thổi ập vào em khi em bước ra khỏi sảnh của tòa nhà lớn, bầu trời có một sắc màu đục ngầu hơn màu sắc em vẫn thường nhớ đến. Vội vã chạy sang bên kia đường, Beomgyu gọi một chiếc taxi và cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Khi chiếc xe dần hòa vào dòng giao thông trên đường phố, từng hạt mưa nhỏ chầm chậm rơi từ bầu trời đầy những đám mây. Beomgyu thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi em đã mang theo chiếc dù bên mình. Thật may mắn làm sao, em đã nhớ đến lời dặn dò của Kai, và em cảm thấy bản thân em làm như thế vì phần nhiều đến từ bất cứ chuyện gì cả hai đã phải vượt qua.
Vì Kai đã hứa với em như thế, và người chưa bao giờ thất hứa lần nào cả.
("Em muốn yêu anh lâu dài, hyung," sự chân thành của Kai, em nghe rõ lấy mặc cho cả hai cách một đường dây nhiễu sóng, "nhưng em cần phải biết rằng đó cũng là điều anh muốn. Và nếu anh cần thời gian, em sẽ cho anh tất cả, được chứ?"
Một, hai, ba giây.
"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai được không?" Beomgyu hỏi.
Có cả niềm hy vọng lẫn khiếp đảm lấp đầy trong khoảng lặng.
"Okay.")
Điều mà em vẫn chưa thể nói với Kai vào đêm trước đó chính là em không cần thời gian nào nữa đâu, Beomgyu đã biết câu trả lời của mình rồi.
Kai là cả thế giới của em và Beomgyu chẳng thấy rằng điều ấy sẽ thay đổi. Đó là tất cả câu trả lời mà em cần, thật sự là như thế.
Với một tiếng thở dài, em mở khóa điện thoại để xem tin nhắn cuối cùng cả hai trao đổi với nhau vào đêm trước đó, ngay trước khi giấc ngủ dần chiếm lấy tâm trí em.
Tôi
Hãy hứa lấy với anh một chuyệnKai ♡
Bất cứ chuyện gìTôi
Nắm lấy tay anhKai ♡
Và đừng bao giờ buông?Tôi
Và đừng bao giờ buông
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KaiBeom | Purple Hyacinths
Fanfiction"Em yêu anh nhiều đến nhường nào?" "Nhiều hơn cả yêu." Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.