Trương Triết Hạn lúc đầu cũng hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay giây sau lập tức kéo Cung Tuấn ra, để người nọ đứng trên chỗ an toàn rồi hệt như không có chuyện gì mà liếc nhìn hắn.
"Cậu không sao chứ?"
"Không... không sao." Cung Tuấn đưa tay gãi đầu rồi lập tức ngượng ngùng quay đi, cảm giác cả người ngại đến dựng hết cả chân lông làm hắn không quen. Trương Triết Hạn biết đối phương là đang bị cái gì thì càng tỏ ra bình thản, lên tiếng thanh minh trước kẻo người nọ hiểu lầm.
"Mới nãy không phải do tôi cố ý đâu, vô tình kéo cậu lại nên mới trúng một chút thôi, không cần ngại như vậy."
"Không sao...vô tình thôi mà." Hắn cúi đầu khẽ đưa tay lên chạm lên môi mình một cái, tim đập mỗi lúc một nhanh đến chẳng tài nào kiểm soát được. Xúc cảm mềm mại tuy chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến Cung Tuấn cả đời này chắc cũng không quên nổi.
"Không lẽ...đó là nụ hôn đầu của cậu à?" Nhìn Cung Tuấn nói không sao mà mặt sắp đỏ như quả cà chua chín thì Trương Triết Hạn cũng hơi ngờ ngợ nhớ ra hắn vẫn chưa có bạn gái, đột nhiên bị cướp mất nụ hôn đầu chắc hẳn đang phải kinh sợ lắm.
Cung Tuấn nghe anh nói thì càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác ngại ngùng đến ngón tay cũng thấy run run khiến hắn hiện giờ chẳng biết chui đầu vào đâu cho phải.
"Xin lỗi, dù gì cũng chỉ là chạm một cái thôi mà, không sao..." Anh thở dài vỗ vai Cung Tuấn an ủi, sợ đứa trẻ trước mắt vì cái này mà hình thành ám ảnh tâm lý suốt quãng đời còn lại.
"Mà cậu không thích con trai thì ngại cái gì, chạm một cái thôi cũng không tính là hôn được."
"Chuyện hôm nay trời biết đất biết, hai chúng ta biết, tôi tuyệt đối không để ảnh hưởng đến con đường lấy vợ sau này của cậu được chưa? Ông chủ nhỏ..."
Hắn hít vào một hơi khí lạnh rồi lập tức ngẩng đầu lên, thấy bây giờ mà mình còn tiếp tục tỏ ra ngại ngùng như thế nữa thì thật sự rất không ổn, cố nặn ra vẻ bình thường nhất có thể đáp lại anh.
"Anh làm gì mà ghê vậy...tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi, không đến mức như ám ảnh tâm lý đâu." Nói xong hắn lập tức ngồi xuống trở lại, tay cầm lon nước uống một ngụm lớn nhằm hạ hoả, cảm giác da đầu tê tê khiến hắn cũng bị chính mình doạ cho sợ.
"Vậy thì yên tâm rồi, nhìn cậu kỳ quặc như vậy tôi còn tưởng cậu thật sự có cảm giác với đàn ông cơ đấy." Trương Triết Hạn cười rồi cũng nhanh chóng đặt mông ngồi xuống. Anh nhìn biểu tình khi nãy của hắn mà không khỏi hoài niệm về lúc mới phát hiện ra tính hướng của mình, đôi mắt âm trầm ngước nhìn về phía bầu trời sắp tắt nắng ở trước mặt.
Nghe đến đây thì Cung Tuấn cũng có hơi rùng mình, răng cắn lên thành lon nước ngọt một lúc rồi mới dám lên tiếng hỏi điều mà bản thân lấn cấn đã lâu.
"Anh...lúc nào thì phát hiện ra mình không thích con gái?"
Trương Triết Hạn đưa tay chống ở sau, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra trông vô cùng thoải mái thư thả, nghe câu hỏi của Cung Tuấn thì cũng không ngại trả lời.
"Hình như cũng bằng cỡ tuổi cậu mà nhỏ hơn một chút đấy, năm đó tôi thích thầm cậu bạn là nam thần của lớp. Hồi đó vẫn còn gan lớn lắm, đem thư tỏ tình nhét vào cả học bàn người ta cơ đấy." Nói xong anh liếc mắt qua nhìn hắn, môi gượng ra nụ cười nhạt.
"Sau đó thì sao?" Hắn cảm thấy dường như chuyện này đối với Trương Triết Hạn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp đáng nhắc tới lắm nên cũng định không nói nữa, nhưng sự tò mò của mấy thanh thiếu niên trẻ lại không cho hắn ngừng mà phải tiếp tục hỏi.
"Sau đó thì bị phát hiện ra rồi cả lớp, cả trường tẩy chay...mà có điều còn đau hơn là cậu nam thần tôi thích kia lại là người tiết lộ chuyện này. Thêm nữa là cậu ta còn kéo người đến đánh tôi một trận để trút giận cơ." Anh đưa tau bứt lấy vài sợi cỏ trên đất, giọng hơi nghèn nghẹn nói ra chuyện mà bấy lâu nay bản thân luôn chôn sâu trong lòng. Dẫn đến nó dần trở thành một vết thương sâu khiến Trương Triết Hạn chẳng còn hứng thú tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ người nào.
"Cũng là cái người mà anh định học đàn rồi hát cho nghe luôn sao?" Cung Tuấn khoanh chân ngước mắt nhìn Trương Triết Hạn chăm chú, nhớ đến câu nói lúc trước của anh mà nảy ra thêm một chút thắc mắc.
"Ừ, lúc đó định học nhưng phát hiện ra cậu ta có bạn gái rồi, sau đó cảm thấy bứt rứt nên đánh liều học mấy nữ sinh kia viết một bức thư. Lúc đó tôi nghĩ dù sao cả hai cũng chẳng đến được với nhau nữa nên ẩn danh nói ra được tâm ý của mình vẫn thoải mái hơn nhiều, nhưng ai mà có ngờ đâu..." Anh nói xong thì cúi đầu uống thêm một ngụm nước, cảm nhận vị ngọt trôi tuột trong cổ họng mình hôm nay đột nhiên trở nên nhạt nhẽo lạ thường.
"Lúc đó anh không phản kháng sao?" Giọng Cung Tuấn trở nên trầm hơn rất nhiều, mi mắt ngước nhìn anh ẩn chứa một loại nhu tình dịu dàng mà đến chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ thấy bản thân xuất hiện trong đời.
"Có, nhưng khi bị đánh thì còn dùng vũ lực đáp trả được, chứ mắng chửi hay nhục mạ cùng vô vàn cái ánh nhìn khác một mình tôi cũng không ngăn nổi. Năm đó buổi lễ tốt nghiệp đối với tôi tuy vẫn không vui vẻ mấy nhưng thật sự hạnh phúc vô cùng, nhẹ nhàng hệt như bản thân vừa ra khỏi tù vậy đó." Anh lại nhếch môi lộ ra nụ cười quen thuộc, hệt như nó chính là lá chắn duy nhất che đi thứ tâm hồn đầy vết thương bên trong, ngoài nó ra thì Trương Triết Hạn quả thật là chẳng còn biết làm cái gì khác.
"Xin lỗi vì lại đi hỏi chuyện buồn của anh..." Bàn tay Cung Tuấn trong lúc chính mình không để ý thì từ lúc nào cũng đã lại gần sát bên anh, môi mím lại cảm thấy bản thân hơi ích kỷ vì chỉ do chút tò mò của bản thân mà lại đi đào bới chuyện đau thương của người khác, nhất là khi người đó lại là Trương Triết Hạn.
"Không sao, chuyện này tôi chưa nói cho ai biết cả, nhưng nếu nói với cậu thì tôi rất yên tâm." Anh khoác lên vai hắn, như bao lần vẫn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người kia. Bàn tay nhiều vết chai sần của anh trong phút chốc lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
"Ừ..." Cung Tuấn ngoan ngoãn hệt như một con cún nhỏ mà gật đầu, tóc mềm được bàn tay anh vuốt đến vô cùng thoải mái, mơ hồ trong một lúc nào đó lại cảm thấy cả hai người họ đã trở nên thấu hiểu nhau hơn một chút. Hệt như cánh cửa tâm hồn đã tìm ra chìa khoá, chỉ cần dũng cảm cầm lên thì sẽ đi đến được vùng đất màu nhiệm ở phía xa.
Đến tối khi Cung Tuấn một mình nằm trên giường đọc cuốn sách sau khi hoàn thành xong bài tập để dễ ngủ thì thứ đột nhiên dâng lên trong đầu hắn lại là cái chạm môi tích tắc lúc chiều. Hắn nhìn mấy dòng chữ đen trong sách mà lại chẳng vào đầu được một câu một từ nào, tay vô thức đưa lên môi mình âm trầm nghiền ngẫm.
"Mình thật sự..." Hắn liếm môi một cái rồi lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, biết rằng đây cũng không phải lần đầu mà bản thân thấy ngại ngùng cùng nóng hừng hực trong người khi có đụng chạm gần gũi với Trương Triết Hạn nên có hơi lo lắng.
Trong đầu hắn lúc này đã tràn đầy nghi ngờ chính bản thân mình, nhớ đến lúc trước cũng từng có quen biết với một vài bạn học nữ nhưng lại là chẳng đi đến đâu, cảm giác lúc nắm tay người ta thật sự cũng chẳng khác gì với tự nắm hai tay mình lại với nhau lắm. Lúc đó hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế thẳng thừng từ chối, một thời gian dài đến tận thời điểm bây giờ cũng chưa chạm vào ai nữa.
Cung Tuấn nhớ rõ lúc đó tim mình đập rất nhanh, cả người tê dại hệt như bị dòng điện nhỏ chạy lan khắp tứ chi, ngoài ngại ngùng ra thì còn có cảm giác rất kích thích, hệt như vừa tìm ra một phương trời mới vậy. Suy nghĩ miên man một hồi thì hắn lại quyết định lấy điện thoại ra tự mình tìm hiểu thử, nhưng không biết lân la thế nào lại mò vào mấy trang phim người lớn.
Lúc này hắn cũng chẳng biết bản thân là lấy dũng khí ở đâu mà lại bấm vào nút phát phim trên màn hình, nhìn toàn cảnh hai chàng trai cơ bắp quấn lấy nhau rồi liên tiếp đưa đẩy mà mở trừng mắt đến chẳng chớp nổi một cái. Âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra từ loa bên dưới làm hắn run hết cả người, chẳng biết từ bao giờ mà trong đầu lại vô duyên vô cớ nảy ra gương mặt lúc say ngủ của Trương Triết Hạn, mặt nóng hừng hực hoảng sợ lập tức tắt nó vứt hẳn sang một bên.
Hắn thở gấp một chút rồi lại nhanh chóng tắt đèn đắp chăn đi ngủ, lúc cả phòng đã im ắng không một tiếng động thì những cảnh tượng vừa mới xem khi nãy lại lập tức ùa về trong tâm trí, càng muốn đuổi đi thì lại càng quanh quẩn không buông. Cơ thể trẻ trung đang trong giai đoạn dồi dào sinh lực chịu kích thích một chút thôi đã nhanh chóng có phản ứng, thân dưới của hắn truyền đến một cảm giác nóng như đang bị lửa thiêu đốt, báo hiệu có cái gì đó đang sắp sửa sôi trào.
Ngay giây sau khi hắn đưa chạm đến thì đã thấy hạ bộ của mình hơi ươn ướt, dục vọng chẳng biết từ khi nào đã muốn cương cứng hết cả lên. Đây cũng không phải lần đầu Cung Tuấn gặp trường hợp như thế này, cộng với hôm nay còn xem phải thứ kích thích như thế thì có chút phản ứng cũng rất bình thường, mặc kệ là có thích con trai hay không thì chuyện giải toả được dục vọng trước mắt mới là quan trọng nhất.
Mang theo suy nghĩ như thế thì Cung Tuấn lập tức quen thuộc thò tay ra tìm hộp khăn giấy trong ngăn tủ, chôn cả người trong chăn dày rồi tự mình an ủi bản thân, ham muốn cháy bỏng khiến hô hấp hắn trở nên không thông. Bàn tay năm ngón thon dài nhanh chóng gia tăng tốc độ, qua thêm một lúc lâu thì mới thở phào mà phóng thích hết ra ngoài.