Viết bởi wattpad: Quaboxanh
Hôm nay, Châu Kha Vũ chuyển nhà.
Không phải được chuyển nhà. Cũng không phải chuyển đến căn nhà của chính mình, mà là phải di cư đến phòng trọ cách nhà hai dãy phố.
Sau 19 năm chày mặt, Châu Kha Vũ chính thức được mẹ "mời" ra khỏi tổ ấm cho đỡ chướng mắt. Lí do nói dễ nghe theo lời Châu phu nhân là muốn con trai xông pha thế giới, quen biết xã hội để trưởng thành. Nói thẳng thắn theo lời ba Châu, là hết nghĩa vụ nuôi nấng. Còn nói khó nghe theo lời anh họ Oscar, chính là nhà giàu thừa tiền vẽ chuyện.
Châu Kha Vũ đối với chuyện này vừa vui vừa buồn. Ở một mình, tương đương tự do tự tại, quan trọng là không bị ai quản chế. Nhưng, đứa nhỏ này từ bé đã sống theo phong thái công tử, nào biết tự chăm sóc mình là gì, và đặc biệt là không - biết - nấu - cơm. Đương nhiên, Châu Kha Vũ có thể ra ngoài ăn, khó hiểu là một thanh niên thời đại mới lại thích ăn cơm ở nhà, bình thường đều là đầu bếp gia đình chăm sóc dạ dày.
Mẹ Châu đã cho cậu hai lựa chọn. Sống một mình rồi tự biên tự diễn hoặc sống chung nhà với chủ để có nơi nương tựa. Châu Kha Vũ từng không ngần ngại theo lựa chọn đầu, vì cậu... hơi sợ xã hội, không hẳn là bệnh tâm lí, chỉ là cơ thể tự động bài xích tiếp xúc với người lạ.. Nhưng việc ngày ngày đến nhà hàng ăn cơm, phải chào hỏi với một tá người quen kinh doanh “tình cờ gặp” của bố đã bào mòn mọi sự e ngại của cậu. Với kinh nghiệm thường xuyên bị mẹ bỏ đói khi còn nhỏ bằng 9, Châu Kha Vũ thương lượng với mẹ quyết định phương án sau với hàng loạt các yêu cầu về thực đơn và đời sống. Người ta có thể chết vì đói khát, chứ không ai chết vì ngủ chung nhà với người khác. Nuôi một đứa trẻ khó tính không dễ dàng, nhưng vì đã lên kế hoạch chu toàn mọi thứ, mẹ Châu mãnh liệt đồng ý, dứt khoát đến mức khiến Châu Kha Vũ nghi ngờ mình bị tính kế.
Để tỏ ra mình là người lịch sự, Châu Kha Vũ đã đến và phải ngồi lại trong quán bánh ngọt ở gần trường học, ý định ban đầu là mua quà cho chủ nhà, ý định nảy sinh thêm là đợi chủ nhà về mở cửa, vì cậu chưa có chìa khóa. Cậu đã ngồi đây 30' đối diện với sự chim chuột của cặp tình nhân mới chen chân vào khung cảnh an tĩnh trong quán. Oscar vừa kỉ niệm ngày có người yêu, và đương nhiên không thể bỏ qua việc khinh bỉ thằng em trai nhan sắc có đủ nhưng chả được tích sự gì của hắn, vậy nên mới xảy ra màn "anh nhìn tôi tôi nhìn anh" buồn cười này.
"Chú ban đầu không phải muốn đến chỗ anh ở à? Sao bỗng dưng lại đổi ý?"
Oscar gọi thêm một ly sinh tố kèm bánh cho người yêu, sau đó mới dựa lưng vào ghế, nhìn người đối diện rất châm chọc.
"Là ai tối qua đuổi em cút? Chắc tự em?”
Châu Kha Vũ hiện tại rất khó chịu, đã FA, còn phải nhìn người ta yêu nhau. Nếu không phải quán đông khách, cậu thực sự rất muốn đấm anh họ mình một cái để che đi ánh sáng tình yêu chói lòa này.
“Mẹ đã thuê nhà cho em luôn rồi, ở chung chủ. Dù sao cũng không nhẫn tâm đáp con trai đi tự sinh tự diệt như thế."
"Anh chỉ tôn trọng đời tư cá nhân của chú thôi, hiện diện sáng láng trong tổ ấm của người khác sẽ bị trời đánh đấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Bạo Phong Châu Vũ] It's You In Me
Short Story"Nếu em và anh là ai khác, chúng ta có lẽ đã yêu nhau." Nơi tổng hợp các mẩu truyện nhỏ tôi tự viết, chủ yếu về sáu người Hoàn Châu, với sự góp mặt của anh giai AK, Oscar - HDT, một số thanh niên chuyên tấu hài bên Chuang. Mỗi chương là một truyện...