Khi bạn tưởng chuyện đã đủ tệ hại lắm rồi thì những chuyện tệ hơn sẽ lũ lượt kéo đến. Tôi có thể cảm nhận được kinh tế của gia đình mình đang đi xuống, một năm sắp qua đi, khi tới công ty JD nhận tiền lợi tức, cha mẹ tôi được thông báo rằng hiệu quả kinh doanh năm nay không tốt, lợi nhuận sụt giảm nhiều nên chỉ có thể nhận được một nửa, cha mẹ tôi lập tức nổi giận, cãi nhau với người của công ty, nhưng chẳng ăn thua gì sau khi về nhà họ lại càng thêm hoang mang hoảng sợ, bởi đã quá tham lam, đem đặt cược bao nhiêu tài sản vốn liếng vào đó cả.
Chuyện xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài, cha mẹ vì muốn bảo vệ thể diện gia đình nên quyết định giữ bí mật, dù là ở thị trấn Cổ Tích, nền tảng kinh tế vẫn quyết định quyền phát ngôn trong cuộc sống. Có lẽ do quá nhạy cảm, tôi phát hiện không khí trong thị trấn trầm hẳn xuống, một bầu không khí kỳ quái.
Mỗi người đều mong muốn nhìn thấy sơ hở gì đó từ ánh mắt đối phương, nhưng lại luôn giữ vẻ mặt bình thản và hòa nhã. Tôi lặng lẽ cầu nguyện cho mùa đông rét mướt qua mau, mùa xuân mát mẻ sẽ đến, tuyết tan, bằng chảy, hoa anh đào sẽ nở, cá heo sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, ánh trăng mỗi đêm sẽ giống như một tờ lịch xinh đẹp, đánh dấu mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta.
Cho tới khi Jeon Seagull điềm tĩnh nói với tôi : "Jimin, mày đi với tao đi . "
Tôi ngơ ngác : " Mày có ý gì ? "
" Rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không kịp mất. "
" Mày cho tao biết là đang có chuyện gì đã ."
Jeon Seagull nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng khi biết chắc nếu không nói tôi sẽ không đi cùng, nó liền bảo: " Chúng ta đều quá tin vào tập đoàn JD, nó không tốt đẹp như chúng ta nghĩ đâu, nó không xứng đáng trở thành tín ngưỡng của mọi người. "
Nó ngập ngừng. " Độ tin cậy càng cao thì hậu quả khi niềm tin sụp đổ càng nghiêm trọng, một trận tuyết lở, không ai may mắn thoát chết. "
" Sao cơ? Công ty JD làm sao? Tại sao lại sụp đổ? "
" Tại sao mày không chịu cho tao biết năm nay bố mẹ mày chỉ nhận được một nửa lợi nhuận?"
Cũng phải, nó làm việc trong công ty JD, đương nhiên là biết.
" Tao không muốn mày phiền lòng, mày đã đủ chuyện để lo lắng rồi, nhà tạo cố gắng một thời gian là sẽ ổn thôi. "
Cố gắng một thời gian sẽ ổn, chúng tôi luôn nghĩ như thế, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi tuyệt vọng chúng tôi thường tự an ủi mình như vậy. Thực ra nhiều khi, cuộc đời không phải một bộ phim truyền cảm hứng, những khó khăn của bạn chỉ vừa mới bắt đầu, khó khăn không có giới hạn, bạn có cố gắng lâu tới đâu cũng vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chặt Cây Anh Đào
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin "Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời , thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa ? " "Trước kia tạo thường đứng ngoài cửa sổ nhìn mày , mỗi bài văn mày làm ở trường tạo đều đọc , l...