Thế là ngày cuối tuần cũng đến. Nayeon danh giá đã chính thức chấp nhận lời mời dự tiệc của Sana thê nô.
"Chị sẽ đi dự sinh nhật Mina với em nhưng mà phải trả công cho chị đấy...chị bận rộn lắm"
"Chị thì bận cái gì được chứ.."
Sana nói ý như bắt bẻ Nayeon. Căn bản là ngoài làm việc ở quán, tối về Nayeon cũng chỉ xem tivi hay nghịch điện thoại gì đấy rồi đi ngủ. Thế mà bảo bận.
"Này nha chị còn một tủ phim chưa coi xong này, chưa kể là dự tiệc phải về trễ ảnh hưởng giấc ngủ ngàn vàng của chị nữa đấy...em có ý kiến gì thì tự mà đi một mình...lè"
Gì chứ nhờ đỡ người ta mà nói giọng vậy đó hả... Đồ Sana chết bằm... Thật hận không thể dùng hai cái răng thỏ này cắn chết em.
"Rồi rồi, nói đi... chị muốn trả công thế nào đây "
" Không thèm,tối nay ở nhà không đi nữa"
Ơ kìa, người đâu nà dễ dỗi thế.
"Thôi mà, xin lỗi đi với tôi... Trả chị hai lần công chịu chứ"
"Ba lần"
Nayeon lật mặt nhanh tới mức mà Sana cũng phải bất ngờ luôn đấy. 1' trước còn xù như một con nhím thì 1' sau đã biến thành con thỏ láu cá. Nhưng mà không sao đáng yêu...Cô thích.
"Thật trẻ con, được rồi thay đồ đi tôi đưa chị đi mua ít đồ"
Sana nói xong cũng bỏ vào phòng thay đồ
Nữa tiếng sau cả hai đã có mặt tại trung tâm mua sắm. Mới tập nào còn mạnh miệng nói sẽ không đưa chị kia đến đây lần hai mà giờ...haizzz
"Sana,bộ này thế nào"
Nayeon bước ra với chiếc áo trễ vai bó sát body, tà váy được may vừa đủ, để lộ phần đùi non trắng nõn.
Sana trợn tròn mắt khi thấy Nayeon chạy ra phòng thay đồ hỏi ý cô. Ở đây đâu chỉ có mình cô cơ chứ, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của mấy gã đàn ông đang chờ vợ như cô đang nhìn chằm chằm vào người nàng.
"Không được, bộ khác"
Đồng ý là nó đẹp nhưng lại quá ngắn.( Sana hok trịu, kủa Sana hok ai đượt dòm)
Một,hai rồi lại ba tất cả đầm váy Nayeon thử đều bị Sana bác bỏ... Không quá ngắn thì cũng hở lưng, không hở thì cũng lại thuộc loại xẻ tà quá cao. Im Nayeon là người không có tầm nhìn,không hiểu được bản thân mình là miếng thịt tươi giữa bầy sói đang đói khát.
Nhìn mấy tên đàn ông kia đang dán mắt lên người chị Sana không khỏi tức giận. Chẳng lẽ giờ cô tới kí đầu mỗi thằng một cái cho bỏ tức.
"Này rốt cuộc là không được chỗ nào em nói đi, chị thay đến chán luôn rồi này" Nayeon hậm hực đi đến chỗ Sana trách móc. Những bộ cô thấy đẹp đều bị Sana bác bỏ. Đồ không có mắt nhìn hừ.
"Không đẹp, tất cả đều không đẹp, chị mặc như thế ai thèm nhìn chứ" ( ai thèm thì nhìn ạ)
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cô nhân viên đã nhận ra ý tứ trong câu nói của Sana. Chắc lại ghen bạn gái ăn mặc quá hở chứ gì...Quá quen với mấy trường hợp như vậy rồi.
"Quý khách, cửa hàng mới nhập về một chiếc váy rất đẹp xin mời cô sang đây xem thử ạ"
"Đây là lần cuối cùng, không vừa ý nữa em tự vào mà lựa"
Nayeon quay người về phía Sana mà nói rồi cũng theo cô nhân viên tới phòng thử đồ lần nữa.
Lát sau Nayeon bước ra trong bộ váy trắng dài tận gót chân. Thuần khiết thơ mộng là những gì Sana muốn thốt lên lúc này, cuốn tạp chí rơi xuống từ lúc nào chẳng hay biết. Sana hoàn toàn bị cuốn vào thế giới mà Nayeon tạo ra... Như một kẻ thường dân say mê trước vẻ đẹp của một nàng công chúa.( sến quá éc :)))
"Này này, thế nào" Nayeon khó hiểu nhìn Sana như người trên mây, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô biết là mình đẹp nhưng không nhất thiết phải nhìn đến mê mệt đến thế.
"Khụ khụ cũng tạm được,lấy nó đi"
Nói xong cô bỏ đến quầy thanh toán.
Sau khi rời khỏi quầy quần áo thấy còn sớm nên cả hai đã đi đến quầy thực phẩm mua ít thức ăn. Nói trắng ra là Sana muốn đi dạo thêm chút nữa với Nayeon nên mới đến đây. Dù sao thì hôm nay trung tâm cũng không quá đông khách, cô cũng không phải cảm thấy thiếu oxi như mọi khi.
"A sana loại snack này ngon lắm nè, bịch bánh này nữa, yaourt..."
Sana bây giờ hối hận rồi... Đáng lẽ không nên tới đây. Giỏ hàng cô sắp không kéo đi nổi nữa rồi.
"Này chị, từ khi nào mà tủ lạnh nhà tôi trở thành chỗ chứa đồ ăn vặt vậy"
"Xì đồ keo kiệt" Nayeon bĩu môi đem mấy bé đồ ăn để lại trên kệ.
"Xin chào quý khách, đây là loại bánh mới của cửa hàng cô rất ngon đấy, xin mời cô xem thử, còn có thể ăn thử miễn phí nữa"
Một dì ở quầy đồ dùng thử gọi mời Sana thử món bánh mới của tiệm. Mà Sana lại là người chúa ghét ăn ngọt nên đã từ chối thử. Nhưng mọi người đừng có quên là chúng ta còn Nayeon, một người đam mê đồ ngọt hơn mọi thứ trên đời.
"Sana, loại bánh đó ngon lắm, chị thử rồi" Nayeon nhìn Sana với ánh mắt vô cùng cầu khẩn, thậm chí còn khoát lấy cánh tay Sana lắc lắc. Đối với bánh cực ngon kia thì liêm sỉ có là gì có chứ.
Sana mà chịu được thì căn bản không phải là con người!
Cố gắng giữ bình tĩnh để không tỏ ra là mình rung động trước hành động đáng yêu đó.
"Chị sang kia lấy tôi chai tương ớt đi, tôi quên lấy nó rồi"
"Sana là đồ không có lòng thương cảm" Nayeon dậm chân rồi bỏ đi lấy chai tương mà Sana nói
"Cô lấy cháu một phần đi"
Đợi Nayeon rời đi, Sana quay sang nói với dì nhân viên lúc nãy. Sau đó đem phần bánh đó vùi sâu dưới số thức ăn đã mua trước đó. Ý là không muốn để Nayeon nhìn thấy
Sanake simp thứ hai thì không ai dám giành làm chủ nhật đâu ạ :))
"Đây tương ớt của em" Nayeon chọi chai tương vào giỏ hàng không thèm nhìn mặt Sana
"Đủ đồ rồi về thôi"
Sana đẩy xe đến quầy thanh toán, còn Nayeon thì lẽo đẽo đi theo với quả mặt hầm hực. Nhưng khi thanh toán thấy bịch bánh thầm yêu dấu đang nằm trong giỏ hai mắt Nayeon sáng hực lên, Sana không hổ danh là kiểu người yêu quốc dân mà.
Sana thấy Nayeon đang tủm tỉm cười trong lòng cũng không khỏi vui theo.
"Sana là nhất" Nayeon giơ ngón cái về phía Sana. Chiếc răng thỏ lại lộ ra làm Sana umê không lối thoát.
Sana chỉ liếc không nói gì như môi lại tự động cong lên một đường cong.
Kết thúc một buổi mua sắm, Cả hai cùng trở về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc. Hứa hẹn buổi tiệc sắp tới sẽ là một chuyện biến lớn cho chuyện tình của hai bạn chẻ ó :3