Day 1

430 20 5
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày bình thương như bao ngày ở Boiling Isles. Tất cả mọi người ở nơi đây vẫn sinh hoạt như mọi ngày mà chẳng hề hay biết rằng ở cách nơi họ không quá xa, một sự kiện lớn đang xảy ra khiến sáu người bên trong căn nhà nhỏ phải thấp thỏm không yên.

Và sự kiện đó chính là :"Ngày chiếu phim của gia đình Cú".

Sở dĩ có sự kiện này cũng là vì vào một ngày mây mưa xám xịt, Eda quyết định lê thân xuống tầng hầm để soạn mớ "báu vật của loài người" đem bán kiếm tiền nuôi đàn con thân yêu. Thành quả cuối cùng bà thu được là một mớ đồ lộn xộn không ra hình hài, cùng một chiếc hộp hình vuông màu trắng đang nhấp nháy thứ ánh sáng màu đỏ kỳ lạ ở góc.

Sau khi thẩm định tất cả sản phẩm bằng con mắt tinh tườm của chuyên gia về loài người, Luz ngạc nhiên nhìn chiếc hộp vuông màu trắng với đôi mắt thích thú tột độ. Vì cô biết đây là một chiếc máy chiếu cỡ nhỏ và tuyệt vời thay, bên trong nó vẫn còn có cả những bộ film mà chẳng hề hư hại chút nào sau ngần ấy thời gian.

Trong đầu cô gái nhỏ nảy lên cả ngàn ý tưởng để khai thác triệt để chiếc máy chiếu này, và cả ngàn ý tưởng ấy đều chứa đựng hình ảnh nụ cười của Amity.

Nhiêu đó cũng đủ làm Luz ngây ngốc cả ngày rồi.

Nhưng Luz cũng muốn mọi người tận hưởng niệm vui đó, nên cô đã quyết định tổ chức buổi "Ngày chiếu phim của gia đình Cú" để mọi người có thể thư giãn sau những biến cố vừa qua.

- "Chào mừng các quý ông, quý bà, King, Hooty, và công chúa tóc kẹo bông gòn thần thánh... Ý mình là Amity" - Luz ho khan, mặt ửng hồng - "Chào mừng mọi người đến với buổi chiếu phim ngày hôm nay!"

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, sự tò mò hiện rõ trên mặt.

- "Chà, cháu cũng chẳng muốn nói gì về thiết bị đặc biệt này... Nên cháu sẽ nói về những lưu ý khi xem:

+ Đầu tiên, những người xuất hiện ở trong đây không phải họ đang mắc kẹt, họ chỉ đang hiện hửu trong đó giống như một dạng ảo ảnh.
+ Thứ hai, Những sự kiện trong đây chỉ là tưởng tượng không có thật, nên Eda, bà có thể cất cái gậy bóng chày đó vào một góc được rồi ạ.
+ Thứ ba, Hooty, hãy giữ im lặng, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp ở cuối phim.

Vậy thôi. Mời mọi người thưởng thức" - Kết câu, Luz tắt đèn, cô với tay bật nút máy chiếu và trở lại ngồi bên Amity ghế ở một góc của sofa. Eda và Raine ngồi góc còn lại. Còn King ngồi phía trước bàn, nơi yêu thích của cậu ấy.

Nhìn ánh sáng mờ ảo từ từ lóe sáng trên phông nền trắng mà Luz cảm thấy tự hào không kể siết vì chính tay cô đã tự chuẩn bị tất cả mọi thứ, với đôi mắt lấp lánh màu hường và nụ cười không bao giờ tắt.

Đây là một bộ phim tình cảm nói về một cô gái vì người mình yêu mà sẵn sàng chiến đấu với ác quỷ, nhưng không ngờ trái tim của chàng trai ấy đã từ lâu thuộc về một chàng trai khác.

Tất cả mọi người đều chăm chú xem phim, có thể nói tất cả mọi diễn viên trong phim đều diễn xuất hết sức xuất thần, mọi cử chỉ, ánh mắt, lời thoại đều cuốn hút người xem, đem họ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Trong lúc xem film, Luz có để ý Amity trở mình vài lần, Luz thầm nghĩ chắc cô ấy ngồi không thoải mái nên liền kéo Amity dựa vào lòng mình, đưa tay xoa xoa bả vai thon gầy. Amity xoay người qua một bên, đưa lưng về phía Raine và Eda, đầu gác lên hõm cổ của Luz.

Luz cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cả người mình, gương mặt dần đỏ khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Amity đang phả vào cổ mình. Luz không ngừng nuốt nước bọt cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong người, cảm giác khô nóng nơi đầu lưỡi, những hình ảnh ám muội cũng ngày một rõ dần.

Luz lắc đầu xua đi mọi thứ để tập trung vào bộ phim. Cô không muốn Amity nghĩ cô là kẻ có suy nghĩ không đứng đắn.

Nhưng trời không cho Luz lối thoát, bất chợt phim chuyển đến cảnh nữ nhân vật chính và nữ ác quỷ hôn nhau khi cả hai đang ngà say. Đúng vậy. Ác quỷ ấy là NỮ và cô ấy thật lòng yêu nữ chính vì đó là một cô gái dám yêu dám hận. Vẻ mặt động tình của nhân vật nữ chính ẩn ẩn hiện hiện dưới tầng mây hồng phủ ngang mặt trong thực sự kiều diễm mê người, khiến Luz không tài nào rời mắt được.

Nụ hôn của họ thật mãnh liệt, đôi môi quấn vào nhau, chà sát, va chạm nhau đến mức căng cứng lên. Hai con rắn nhỏ xoắn vào nhau, mút mát đến ướt át tạo nên những tiếng thở dốc đầy dục vọng.

Ma xui quỷ khiến làm sao, não Luz tự mặc định ghép mặt mình và mặt Amity vào khung cảnh nóng bỏng đó. Chân thực đến không tưởng. Trái tim Luz đập liên hồi, đôi mắt bị thôi miên không dứt ra được.

Đột nhiên cô phù thủy tóc nâu cảm thấy hỏm cổ nơi xương quai xanh mình đột nhiên truyền đến cảm giác ươn ướt nhồn nhột. Đại não liền truyền đến một thông tin khiến cô tỉnh táo cả người... Amity đang đưa cánh môi mềm ấy lên xương quai xanh của cô mà mút lấy mút để.

Cả người Luz cứng đờ vì kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Eda và Raine vì sợ hai bọn họ phát hiện điều kỳ lạ này, nhưng cả hai vẫn đang chăm chú xem film. Eda nằm gối đầu lên đùi Raine, còn Raine thì đưa tay vuốt nhẹ làng tóc mây của Eda hệt như một chú mèo nhỏ mà cưng chiều.

Luz thầm nghĩ nếu ở góc nhìn của họ thì chắc chỉ thấy Amity vì ngại nhìn cảnh hôn mà nép đầu vào người Luz để che lại, cả người vì vậy cũng thả lỏng đi phần nào, tự do để hơi thở của mình ngày một gấp gáp trước sự tấn công táo bạo của người kia.

Amity không chỉ dùng đôi môi cánh đào mà trêu chọc Luz, cô còn dùng cả lười mình để chơi đùa với nơi mẫn cảm ấy. Sự ướt át ấy khiến Luz không khỏi rùng mình vì khoái cảm, đầu lưỡi nóng ẩm kia vừa chạm vào nơi quai xanh thì cả người Luz cũng run lên, cổ họng "ưm" lên một tiếng khe khẻ vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

Nét mặt Luz ngày một ửng hồng trước sự trêu trêu đùa kia, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng thì Eda và Raine không hề hay biết. Hoặc có thể họ cũng đang đắm chìm vào không gian hạnh phúc của riêng mình nên chẳng để tâm mọi thứ xung quanh.

Amity ngày càng trở nên bạo dạng, vì cô đã biến lưng mình thành một tấm khiên hoàn hảo để che đi tầm nhìn của hai bậc trưởng lão, nên cô phù thủy nhỏ không kiên dè gì luồng tay vào bên trong áo của Luz. Cả cơ thể ấm nóng bổng chốc bị hơi lạnh chạm vào làm tim Luz không tự chủ lệt đi một nhịp, mắt mở to nhìn Amity, cô không nhờ Amity có thể bạo cỡ đó. Đáp lại Luz, Amity nở nụ cười đen tối biểu thị những điều Luz sắp trải qua.

"Waooo... Ân bờ lí vơ bồ, ghệ tui!" - Luz thầm nghĩ, tự ngẫm lại phận gái mười hai bến nước của mình.

Amity dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình làm thành đôi chân nhẹ bước từng bước lên từng cm trên cơ thể săn chắc của Luz. Mỗi chỗ ngón tay Amity chạm đến thì Luz cảm nhận rõ chỗ ấy âm ỷ nóng, cơn nóng trãi dài từ phần hông, từ từ lan đến phần bụng, ngón tay Amity miết dọc theo đường cơ giữa bụng làm Luz run nhẹ, bàn tay đang đặt ngay eo Amity cũng theo đó nhẹ nhàng báu, vai Amity khẽ run giật vì bất ngờ.

Ngón tay thon chơi đùa một lúc ở nơi vùng bụng, khiến nó ngứa râm rang trước khi quyết định đến vùng đồi núi trập trùng liên tục nhấp nhô kia. Amity trượt ngón tay dọc theo phần da nằm ngoài chiếc áo ngực, Luz nghẹn ngào nấc lên thành tiếng, cô đưa tay che miệng mình lại để thanh âm không truyền ra ngoài.

Lúc này phim đang chiếu tới cảnh cảm động nào đó, nhưng chẳng có thước phim nào lọt vào đầu đôi bạn trẻ.

Amity vẽ lên nụ cười ma mị, trông cô ấy rất thích thú với những việc mình đang làm. Amity nhích người xích lên vừa đúng tầm tai Luz, cô thủ thỉ: "Cẩn thận không mọi người nghe đấy." - Rồi tiện thể dùng lưỡi lướt quanh vành tai ửng hồng ấy. Luz nhăn mày cố nén lại tiếng rên. Amity lại trở về vị trí cũ.

Amity đâu thể nào buông tha hai quả đào căng mọng ấy được, đây chính là cách cô trả thù Luz vì dám nhìn chăm chú người con gái khác ngoài cô. Đúng vậy, Amity đang ghen tị với diễn viên ở trong phim, ghen đến mức muốn dùng lửa đốt cháy hai kẻ đó ngay tại chỗ, thực sự khó chịu.

Amity đưa tay thật sâu vào trong áo Luz, như một con rắn ma mãnh, những ngón tay thon dài nhanh chóng vượt qua lớp áo ngực mỏng manh để đến với trung tâm sự nhạy cảm. Dù Luz đã phòng bị với tình huống này nhưng khi đầu ngón tay Amity chạm vào nơi ấy, hơi thở Luz liền dồn dập liên hồi, không khí cũng ngày một nóng lên. Một tay Luz báu vào eo Amity, một tay báu chặt vào thành ghê cố trấn giữ tinh thần mình.

Amity dòng một ngón tay vuốt ngang vuốt dọc nơi ấy, mỗi đường đi nước bước của cô là một lần Luz thở dốc, khóe miệng "Mmmm" lên một thanh âm nhẹ như có như không. Chán chê với việc dùng một ngón, Amity tăng cấp độ lên, cô dùng ngòn trỏ và ngón cái của mình bóp lấy đầu nhủ hoa nhẹ nhàng xoa nắn. Luz bí bách nhìn xuống Amity, nuốt từng ngụm không khí vào bụng để không rên rỉ thành lời.

Ngón tay Amity như có ma thuật, đúng là ngón tay đó có ma thuật, nhưng điều Amity đang làm chắc là ma thuật hắc ám mất rồi. Amity hết xoa xoa bên phải, rồi lại bóp bóp bên trái, như là đứa con nít náo động không ngừng, Amity đưa Luz từ tầng mây này đến tầng mây khác, cảm giác như đang bay ở thiên đường. Và trước khi kết thúc chuyến hành trình trên thiên đàng, Amity bóp thật mạnh hai bên ngực Luz, để dấu tay mình in hằng lên đó. Luz cũng thuận thế siết chặt Amity vào lòng, như ngụ ý bảo rằng Luz rất thích điều đó.

Mồ hôi phủ một lớp mờ trên trán Luz. Cô cứ tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt nhưng nào ngờ con mèo nhỏ trong lòng cô lại chẳng chịu để yên. Amity trượt bàn tay mình xuống cúc quần jean của Luz và chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, cô đã dễ dàng mở bung nó ra.

Luz hoản loạn không ngừng. Chẳng lẽ Amity đã học được cách đọc suy nghĩ người khác hay sao? Luz quay sang nhìn Eda và Raine để kiểm tra, vừa hay lại bốn mắt chạm nhau với Raine, Luz trụy tim lại chỗ, mồ hội lạnh ướt đẫm cả lưng. Đúng là làm chuyện xấu thì dễ chột dạ mà. Raine nhìn Luz, Luz nhìn Raine, chẳng ai nói gì, Raine mỉm cười thân thiện, rồi lại quay màn hình chiếu phim. Luz quéo muốn lọt con ra ngoài.

Amity thấy Luz trở lại vị trí cũ thì biết mọi chuyện vẫn ổn, cô chậm rãi kéo khóa quần của Luz xuống để không gây ra tiếng. Còn Luz thì phập phồng lo sợ, mắt đảo bốn phía như sợ biến cố bất ngờ xảy ra.

Amity từ từ vặn vẹo cơ thể để đưa bàn tay của mình vào thật sâu trong quần Luz, bàn tay cô cách nơi tư mật của Luz chỉ vỏn vẹn một lớp vải mỏng, Amity có thể cảm thấy sự ấm nóng và ẩm ướt tỏa ra từ nơi ấy. Amity nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài lớp vải, cô dùng hai ngón tay vuốt nhẹ vào phần mép của nơi ấy. Cả người Luz căng lên, cô cắn chặt môi dưới của mình để không kiềm chế tiếng động.

Amity càng xoa nắn thì Luz càng trở nên ướt át, ướt đến mức thấm đẫm xuyên cả lớp vải mỏng. Cảm nhận thấy Luz đã sẵn sàng cho việc-mà-ai-cũng-biết, Amity kéo tấm vải mà nãy giờ cô đã muốn xé phăng từ lâu để chạm tay vào vùng đất thần thánh.

"Trời ơi, cậu ấy ướt quá...." - Amity thầm nghĩ, mặt đỏ gay gắt.

Hai mép nơi tư mật của Luz níu chặt vào nhau, thật khít, giống như cô gái đang e ấp ẩn mình vào trong lớp vỏ an toàn. Nhịp thở Luz ngày càng dồn dập, Amity tựa đầu vào nơi ngực Luz, nghe rõ nhịp tim đập liên tục, khẩn trương như cách Luz muốn Amity thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể để giải thoát cho bản thân mình.

Amity nhẹ nhàng tách hai mép ra, sự ẩm ướt ôm trọn đỉnh đầu đốt tay cô, khiến cô dù không phải là người nằm dưới nhưng cũng không ngừng thở gấp vì hồi hộp. Cô gái tóc tím vừa vô tình chạm tay vào một vật gì đó nhỏ nhắn cở bằng hạt đậu thì Luz cũng vừa "Mmm.... Ư..." Khe khẻ. Amity liền nhận ra được đó là nơi nào, cô nuốt nước bọt tò mò khám phá.

Lại lần nữa lần mò tới nơi ấy, Amity ngạc nhiên vì nó nóng hổi, cương cứng như con thú đang xù lông, chờ được vuốt ve để bình tĩnh lại. Amity liền nhẹ nhàng vuốt ve nó như vuốt ve đầu của một tiểu tiên, Luz càng thống khố nắm lấy eo cô mà vặn vẹo, "Ư... Ưmm... A.... Amity.... Đừng... Đừng mà...".

Như một đợt sóng thần cuộn trào bên trong cơ thể, cuốn trôi toàn bộ sức lực rồi đem tất cả nức nở phô bày ra ngoài. Ngón tay Amity bị cánh môi dưới vì kích động mà kẹp lại, bên trong Luz tuôn trào như thác đổ, ướt cả lòng bàn tay Amity. Tiếng rên rỉ nức nở khiến Luz phải cau mày cắn chặt răng kìm nén.

Raine vô tình nghe thấy điểm kì lạ, bà quay sang nhìn Luz, chỉ thấy Luz bủn rủn nức nở, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình.

"Con bé cảm động vì bộ phim sao? Thật là con người đa cảm!" - Raine đồng cảm với Luz ở điểm này vì cả Raine và Eda đều đã khóc nấc lên vì bộ phim.

Bộ phim dần đến hồi kết. Amity muốn đi sâu hơn nữa nhưng không kịp mất rồi. Cô rút bàn tay mình ra, ngắm nhìn dòng nước nhớp nháp lấp lánh bao phủ lấy ngón tay của mình.

- "Thật đẹp, thật tuyệt vời!" - Amity tấm tắt khen ngợi.

Luz thấy vậy liền mặt đỏ tía tai. Đúng là một chút liêm sĩ cũng không còn.

- "Thôi điiii." - Luz ngại ngùng ngăn cản Amity săm soi.

Amity nhẹ nhàng đưa những đầu ngón tay vào miệng mình, tận hưởng hương vị tuyệt phẩm nhất trên đời bằng tất cả vị giác, để mỹ vị trượt dài xuống cuống họng này mà không khỏi sáng mắt.

- "NGONNNN QUÁ AAAA" - Amity trần trồ, mút lấy mút để ngon tay mình như em bé mới sinh.

- "Cậu dừng lại điiii" - Luz mếu máo nhìn Amity, thốt không thành lời.

- "Hai đứa đang nói về chuyện gì vậy?" - Eda tò mò trước đoạn đối thoại của cả hai. Bộ phim đã kết thúc.

Amity bối rối ngồi dậy che chắn cho Luz chỉnh đốn lại tư trang. Lại quay về dáng vẻ của cô phù thủy bẻn lẻn hôm nào.

- "À lúc nãy Luz có nói về một món ăn, cháu tưởng tượng thấy ngon nên khen thôi." - Amity biến hóa hoàn hảo khiến ngay cả Luz cũng ngạc nhiên, nếu cô không phải là người trong cuộc thì chắc cô cũng tin xái cổ rồi.

- "Cháu nhắc đến đồ ăn ta cũng thấy đói." - Eda xoa xoa bụng mình. -"Đi thôi, ta sẽ nấu cho mọi người một bữa thật thịnh soạn." - Eda kéo tay Raine đi vào trong, theo sau là King và Hooty.


Khi tất cả mọi thứ đã im lặng, phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai người. Amity nhìn Luz, Luz cũng nhìn lại cô, nhìn nhau một lúc cả hai phì cười ngặt nghẽo.

- "May cho cậu đấy, không thôi hôm nay cậu chết với mình!" - Amity nháy mắt.

- "Lần sau mình sẽ báo thù." - Luz nhe răng cười, ánh mắt dâm tà đáng sợ.

- "Mình còn chưa trị tội cậu xong vì dám nhìn người khác! Cậu còn đòi báo thù a?" - Amity hậm hực.

- "Hả? Nhìn ai cơ? Mình nhìn hồi nào?" - Luz ngạc nhiên nhìn Amity tỏ vẻ oan ức.

- "Rõ ràng, cậu nhìn hai người trên đó, nhìn không chớp mắt!" - Amity chỉ tay lên màn hình.

Ngần ngờ một lúc chợt Luz hiểu ra vấn đề, cô vỗ trán cười đến ra cả nước mắt.

- "Sao cậu lại cười?" - Amity cảm giác như mình bị chọc quê, tâm trạng càng bức bối.

- "Thực ra mình nhìn họ nhưng tưởng tượng đến cậu đấy." - Luz gãi đầu cười trừ.

- "Thật á?" - Amity nhìn Luz

- "Đúng rồi á, nhưng không ngờ... Cậu không hôn như trên đó, nhưng còn bạo gan hơn thế..." - Luz đỏ mặt, cô vòng tay qua eo Amity, kéo cô ấy lại gần mình hơn.

- "Mình yêu cậu, yêu đến muốn dành từng giây cho cậu, lấy thời gian đâu mà đi nhìn người khác, đúng không?" - Luz thủ thỉ. Dùng môi mình phủ lên môi người trong lòng, cả người nhẹ lắc lư theo điệu nhạc của đoạn kết thúc phim.

- "Đồ dẻo miệng!" - Amity mắng iu, dựa đầu vào lòng Luz.

Cả hai cùng đung đưa theo điệu nhạc trong ánh đèn mờ ảo của máy chiếu, bóng của họ hòa vào nhau cùng in hằng lên tường. Và cứ thế, thời gian và không gian như ngừng trôi...

------------END---------------


Cảm ơn vì đã đọc


Tui hong giỏi viết pỏn mong bà con thông cảm nha ;A;

[Lumity] Ủa Gòi Sao!? [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ