Kim Rok Soo tỉnh dậy ở một nơi ngập tràn ánh sáng màu vàng ấm áp, nơi thân thể cậu ngâm trong dòng nước lạ màu vàng kim và trôi nổi giống như động vật nhuyễn thể trong biển lớn. Cậu mơ mơ hồ hồ ở nơi đó không rõ bao lâu, cả người thoải mái như ngâm suối nóng, song bên tai lại luôn có thanh âm quanh quẩn.
Không chỉ là tiếng khóc, còn có trách mắng cùng khẩn cầu thiết tha.
Ban đầu Kim Rok Soo, không, bây giờ phải gọi là Cale, không thể phân biệt nổi những thanh âm đó thuộc về những người nào bởi chúng hỗn tạp và xen lẫn vào nhau với tần suất khủng khiếp quá, y như tận mấy cái loa cùng hét lên bên tai hay bật mấy bản rock & roll kinh điển vậy. Song dần dần, những tiếng khóc đó nhỏ đi, tiếng trách mắng thì im bặt, cậu mới có thể sững sờ mà nhận giọng.
On, Hong, Raon, Lock và rất nhiều người khác, thậm chí có cả Rosalyn, Mary, Choi Han, và Thế Tử.
Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Eruhaben-nim.
Điều đó thật sự khiến Cale ngạc nhiên hơn bất cứ việc gì từng xảy ra.
Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi quanh cảnh diễn ra những thanh âm cậu nghe thấy, không thể.
Cậu còn chưa có chết, cậu còn chưa được hưởng cuộc sống thanh nhàn mà cậu đã cố gắng vì nó cơ mà.
Tại sao mọi người lại khóc nghe thê lương và tuyệt vọng như vậy?
Sự tò mò và một cái gì đó đột ngột bừng lên trong tim không ngừng thôi thúc Cale. Cậu mở bừng mắt, nhìn thấy hình ảnh của đồng đội và những người xung quanh mình.
Cậu nhìn thấy họ ôm thân thể cậu mà gào khóc đến sụp đổ.
Nhìn họ giãy giụa, thậm chí xông vào đánh nhau, liên tục tung ra những đòn có thể hủy diệt lục địa khiến Cale lạnh gáy.
Nhìn họ lảo đảo dìu nhau đứng lên, đem "thi thể" cậu về biệt thự Super Rock.
Nhìn từng người từng người, dù không cùng lúc, nhưng đều đến bên giường cậu khóc cùng trách móc, còn có khẩn cầu và cả đe dọa nữa.
Phong cách còn rất khác nhau, nhưng làm Cale sợ hãi nhất vẫn là Raon, rồng đen nằm trên bụng cậu, vừa đếm số vừa đe dọa sẽ hủy diệt cả thế giới nếu Cale không tỉnh lại.
Cậu nhìn họ tra tấn tàn dư của địch bằng nhiều hình ảnh bị censored, cũng nhìn họ điên cuồng tìm kiếm cách làm cậu tỉnh dậy.
Nhìn họ vẫy vùng tuyệt vọng trong khi cậu mắc kẹt ở nơi này.
Cậu đã nhìn mọi thứ.
Nhìn họ vật vờ mà sống suốt những ngày cậu chết như thế nào.
Chín lần mặt trời lên rồi, Cale nghĩ thầm trong bụng.
Cale nhìn những đôi mắt mà ánh sáng đã vỡ tan để cho bóng đêm cùng bi thương xâm chiếm đến tận cùng kia, trong ngực bị gì đó nhồi đầy đến chật cứng, cổ họng nghẹn đến tưởng chừng sắp nghẹt thở, nước mắt không kìm nổi mà lăn dài.
Khoé môi mặn chát.
Cậu muốn nói cậu vẫn ở đây, vẫn ở cạnh họ, muốn nói họ cười lên đi, song dù cố gắng cỡ nào cũng vẫn không làm được.
Cale.
Nhân loại.
Cale-nim.
Cậu chủ.
Tên khốn xấu xa.
Thiếu gia.
...
Từng người từng người không ngừng gọi, đều là gọi cậu.
Cale cử động, mắt dán chặt lên hình ảnh đối diện. Một tay, rồi hai tay, sau đó là đầu, rồi là cả người, Cale thoát khỏi dòng nước đã ngâm không rõ bao lâu kia, giơ tay với lấy quang cảnh quen thuộc, nhưng lại càng lúc càng xa. Hình ảnh phản chiếu kia như có lý trí riêng, không ngừng lùi bước trong khi Cale không thể nào tiến lên, khiến cho tim cậu bỗng bùng lên một cảm giác hốt hoảng sợ hãi tột độ hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ khiến cậu mở miệng.
"Dừng lại!"
Cale hét lên.
"Ta nói dừng lại!"
Hình ảnh kia vẫn cứ trôi càng lúc càng xa.
"Ta còn chưa trở về cơ mà!"
Người đàn ông tóc đỏ tuyệt vọng gào lên.
"Ta muốn trở về! Quay lại đây!"
Máu trong người cậu sôi sục, sức mạnh cổ đại cũng chuẩn bị bùng phát, bỗng nhiên sau lưng cậu xuất hiện lực đẩy, rất dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, còn có thanh âm nghe như tiếng đàn ngân nga vang lên.
"Nếu muốn đến thế, hãy mau trở về đi."
Giọng nữ nghe êm dịu và thánh thót hơn bất kỳ điều gì trên đời.
"Họ chờ cậu rất lâu rồi đó, Cale."
Cale cố quay đầu lại nhưng không thể.
"Lần này, xin hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc nhé."
Cậu cùng quang cảnh ấy càng lúc càng gần.
"Nguyện cho cậu đời này bình an."
Câu nói vừa dứt, Cale liền chạm đến hình ảnh phản chiếu kỳ lạ, sau đó rơi vào bóng tối.