8

91 7 0
                                    

Tống Tinh đến văn miếu, thấy Thôn Lực ngồi viết chữ nhưng cái mặt buồn xo.

- Ơ, cu Lực, sao mà trông buồn thế?

- Ờ, chào anh Tinh. Cái này kể anh nghe được không ta? Không biết về có bị ăn cái mo cau vô đầu không nữa.

- Cái gì thế? Kể thử xem nào.

Tống Tinh ngồi xuống cạnh Thôn Lực.

- Anh hai tui ấy, anh Hi Thừa ấy, ông biết đúng không? Ổng thầm thương anh Thiện Vũ con trai út của ông giáo Chánh đấy anh ạ!

Tống Tinh tròn mắt.

- Gì, thật á?

Thôn Lực thở dài một cái, lại kể tiếp.

- Hồi xưa có cái chuyện, anh con cả của ông giáo Chánh là anh Thái Hanh í, bị ông giáo cản không cho anh ấy với anh Kỳ nhà ở tỉnh đến với nhau, cuối cùng họ bỏ trốn biệt xứ rồi. Từ đó ông giáo Chánh mới thôi không cản nữa. Anh Hanh anh Kỳ từ đó đến giờ không về, chỉ gửi thư cho mẹ anh Hanh thôi, không cả địa chỉ.

- Hình như ông giáo Chánh còn hai người nữa mới đến thằng Vũ đúng không?

- Vâng, người thứ ba là anh Quốc và thứ tư là chị Hiền đều vợ chồng đề huề rồi, còn có anh Vũ, giờ đang làm quản lí ở văn thư ông giáo. Anh Thừa ảnh hay đi mượn sách, hay gặp anh Vũ, thương lúc nào không tỏ. Mà anh Thừa ảnh sợ ông giáo không cho ảnh, giống anh Hanh anh Kỳ ngày xưa, nên ổng rầu lắm. Nhà có hai người à, ổng mà buồn thì tui vui gì nổi. Nên giờ tui đang nghĩ cách giúp ổng đây nè.

Thôn Lực ngưng bút, chống tay lên cằm rồi não nề nhìn Tống Tinh. Quái, thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch ngày nào giờ nó thở dài trông già như ông cụ non.

- Anh cũng chả biết giúp gì cho anh Thừa nhà mày, hay mày khuyên ổng theo đuổi thằng Vũ thử xem, biết đâu lại được! Mà ổng kể mày nghe luôn hả? Hay sao? Tính ổng mà dễ kể chuyện này cho người khác nghe luôn cà?

- Ổng ấy hả! Mấy bữa rài cứ lơ mơ như bị mất hồn. Mới chiều hôm qua xách em đi qua văn thư nộp cái biên bản cho ông Chánh. Mà là đơn của em thôi, chả liên quan đến ổng mà ổng đòi đi theo cho bằng được chả biết để làm gì, còn bày đặt nói là đi theo em sợ em làm một mình mất công sót giấy tờ! Vậy đó, ổng qua đó, ổng cứ đứng nhìn anh Vũ chằm chằm như muốn nuốt chửng người ta. Anh ạ, xã hội mà dị nghị nữa thì tội nghiệp hai ổng lắm. Em không biết anh Vũ sao chớ anh Thừa là rành rành ra rồi. Ba cái tình cảm này dễ thấy lắm, nhìn vào là hiểu luôn ấy mà! Chỉ có người kia có đồng ý không thôi, chớ ở ngoài nhìn vào là lộ liễu là biết hết sạch trơn luôn ấy!

- Trời, sợ gì, như anh Hanh anh Kỳ đấy! Bỏ đi biệt xứ. Còn không thì qua Tây, bên Tây nó không như bên mình. Công nhận, con nít như mày mà cũng biết rành mấy cái này quá ha Lực!

- Chớ sao! Tui cũng lớn rồi chứ bộ! Mà qua Tây thì mấy chuyện đó là bình thường hả? Để tui bảo ổng như vậy thử coi. Lỡ mà có thiệt thì để dành tiền rồi qua Tây ở! Ổng còn rành tiếng Tây nữa chứ, một công hai chuyện luôn!

Tống Tinh cũng chống cằm thở dài. Rồi hắn khẽ liếc nhìn vào tờ giấy mà Thôn Lực đang viết. Tờ giấy có rất nhiều chữ, nhưng nội dung tóm gọn chỉ có ba chữ.

jayhoon | người tình trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ