Hạ Thường Hi ngẩn người ngồi trên giường. Da thịt cô bóng bẩy, còn sáng loáng mồ hôi và dính đầy những chất dịch kì lạ. Hạ thân cô vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch, dùng đầu gối cũng nghĩ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Đầu cô nhói lên đau nhức, đây chính là hậu quả mà rượu để lại, cô đập đập tay lên trán, cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi Phong đưa cô từ bãi đỗ xe đến sảnh rồi rời đi, hình như cô đã chạy đến quán bar ngoài trời ở Phượng Hoàng Đỏ mua một chai rượu, sau đó tìm một bàn trống tự uống rượu một mình. Khi mưa xuống, cô thậm chí đã không nhận ra, lúc hoàn hồn đã thấy bản thân ướt sũng. Cô lảo đảo vào thang máy lên tầng cao nhất sau đó thì lần mò đến cửa căn hộ, nhưng rồi trời đất tối sầm, mọi thứ dừng lại tại đó.
Loáng một cái, hình ảnh cô phóng túng dưới thân Sở Lập Thành lần lượt hiện ra rõ mồn một.
Trời ơi…
Hạ Thường Hi thầm than trong lòng, hôm qua cô đã nông nổi thành cái dạng gì thế này?
Cô ôm đầu tự trách bản thân, nhưng một lúc sau lại ngẩng đầu, dòm ngó xung quanh.
Có lẽ say xỉn một lần như vậy cũng tốt, cũng nhờ vậy mà cô mới có thể trở về đây. Ở đây mọi thứ vẫn thật quen thuộc, khắp không gian đều có gì đó khiến cô nhẹ lòng, một thứ tạo nên cảm giác rằng đây chính là nơi cô thuộc về. Nhất là, ở đây có mùi hương ấm áp của anh...
Hạ Thường Hi theo thói quen muốn tìm điện thoại, mới nhớ ra từ tối qua điện thoại đã hết pin, liền lấy túi xách trên tủ cạnh giường, đem điện thoại ra cắm sạc.
Sau đó cô xê dịch thân người, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường lần nữa, cả người lúc này đau nhức như muốn rã ra. Cô cắn môi nén cơn đau bước xuống giường, lấy quần áo đem vào phòng tắm tắm rửa.
Không nhìn thì thôi, nhưng đã nhìn thì ngay chính bản thân Hạ Thường Hi cũng phải giật mình. Trong gương, cả người cô giống như bị mẫn cảm. Hàng loạt vết xanh tím ái muội chi chít trên người cô, cả phía trước lẫn sau lưng, bất cứ vị trí nào trên thân thể cũng có dấu vết mà người đàn ông đêm qua để lại, cô không khỏi há hốc mồm miệng, dục vọng chiếm hữu của anh thật sự quá mãnh liệt, còn to lớn hơn cả Trịnh Minh Thành.
Hạ Thường Hi lắc lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ một cách kì lạ, xoay người bước vào bồn tắm.
Lúc cô chậm rãi bước ra phòng bếp, Sở Lập Thành cũng vừa vặn dọn xong bữa sáng.
Anh chống tay lên bàn ăn, nhu tình nhìn cô. “Tắm xong rồi sao? Đến đây ăn sáng đi.”
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cầm lấy muỗng đũa.
“Hôm qua có chuyện gì không vui đã xảy ra sao?” Sở Lập Thành vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
Hạ Thường Hi do dự nhìn anh, sau đó cụp mắt. Anh thấy cô im lặng, liền nói thêm vào: “Lúc em say tí bỉ nói chuyện với anh, cứ liên tục nhắc đến Lục Minh Viễn.”
“Thật sao?” Cô ngẩng phắc đầu dậy, có chút khó tin.
Sở Lập Thành hắng giọng, trong lời nói nghe ra có vẻ giận dỗi: “Đồ tàn nhẫn. Có phải anh biết em thích anh, nên cố tình hôn cô ấy trước mặt em như vậy không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Độc Chiếm Tiểu Thư
RomanceTác phẩm: Độc Chiếm Tiểu Thư Tác giả: Mây Gồm 90 chương và 2 ngoại truyện Nàng là người con gái xinh đẹp nhất hắn từng biết, là người con gái lạnh lùng, cao ngạo nhất hắn từng gặp, cũng là người mà hắn yêu nhất cả cuộc đời. Nàng là liều thuốc độc, l...