Quyển 2 _ Chương 52: Khiêu khích

284 7 0
                                    

Một phen bắt lấy tay Tần Phong, Lăng Hạo có chút kích động mở miệng hỏi: "Anh nói thật sao? Chúng ta cái gì cũng .~~ cũng đều làm ~ làm qua?"

Nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Lăng Hạo, Tần Phong hơi mỉm cười: "Em cứ nói xem? Người em từ trong ra ngoài đều bị tôi nhìn qua, sờ qua, thậm chí là X qua rồi, cái này không gọi là "cái gì cũng đều làm qua" thì gọi là gì?"

Mặt Lăng Hạo đỏ bừng lên, huyết dịch trong thân thể giống như dung nham muốn phun trào.

Nhìn bộ dạng dục loạn tình mê của Lăng Hạo, nụ cười của Tần Phong càng thêm tà ác.

Vươn tay nâng cằm Lăng Hạo lên, Tần Phong chậm rãi cúi đầu xuống.

Mặt hai người càng lúc càng gần, hô hấp cực nóng phả lên mặt nhau, thành thật thể hiện khao khát cùng dục vọng của đối phương.

Lăng Hạo ngơ ngác nhìn đôi mắt tối đen thâm thúy của Tần Phong, quang mang trong đó càng lúc càng trở nên chói mắt.

Giống như một đốm lửa nhỏ bất ngờ rớt xuống thùng xăng, nhanh chóng nổ bùng, ập về phía Lăng Hạo.

Lăng Hạo nhìn đôi mắt vốn trầm tĩnh của Tần Phong dần bốc lên một ngọn lửa hừng hực, mà hình ảnh của cậu phản chiếu trên đôi mắt kia thì giống như đang bị thiêu đốt.

Đây là ngọn lửa của dục vọng.

Lăng Hạo cảm giác yết hầu có chút khô nóng, vô thức nuốt một ngụm nướt miếng.

Nhìn hầu kết của Lăng Hạo khẽ lên xuống, con ngươi đen nhánh thâm trầm như lang của Tần Phong lập tức co rút lại, nháy mắt đã đè Lăng Hạo xuống giường bệnh.

Thân thể bị thân thể cường kiện của nam nhân chặn lại, hai tay Lăng Hạo bị hắn đặt hai bên đầu.

Hạ thân sớm đã cứng rắn khiến cho quần ngủ rộng rãi nhô lên một túp lều nhỏ, không chút do dự mà đỉnh lên hạ thân cũng đồng dạng cứng rắn của Tần Phong.

Hai "cây thương" thẳng tắp cứng cáp, không ai nhường ai.

Lăng Hạo nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Tần Phong không dời mắt, hô hấp có chút gấp gáp hơn.

Hương nước hoa nhàn nhạt từ trên người Tần Phong truyền ra, gợi cảm mà chọc người, trên cằm hắn chút râu lưa thưa nhạt màu càng khiến cho hương vị nam nhân trên Tần Phong nồng đậm hơn.

Tức khắc Lăng Hạo có chút choáng váng.

Mặc dù đã cách mấy lớp vải, thế nhưng nhiệt độ thân thể của hai người vẫn truyền đến đối phương vô cùng rõ ràng, giống như từng tấc từng tấc da thịt bị châm lên một ngọn lửa, khiến cho dục vọng vốn đã bộc phát của họ càng thêm bùng nổ.

"Tiểu Hạo, muốn không?"

Tần Phong chậm rãi cúi đầu xuống, hô hấp có chút gấp rút, thanh âm trầm thấp mà từ tính lại xen lẫn chút tiếng thở gấp kia không chút ngăn trở mà truyền thẳng vào tai Lăng Hạo.

Lăng Hạo vô thức gật nhẹ đầu: "Muốn."

Xuyên qua cổ áo mở rộng của Tần Phong, Lăng Hạo nhìn cảnh xuân mê người của Tần Phong không chớp mắt.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ