Châu Kha Vũ không biết mình thích Trương Gia Nguyên từ khi nào, là từ khi Trương Gia Nguyên nắn nót vẽ từng bông hoa nhỏ lên chiếc cặp của cậu, là từ khi Trương Gia Nguyên lao vào đấm nhau với thằng Cụt để bắt nó xin lỗi cậu, hay là khi vào một sáng trời đông Châu Kha Vũ đứng đợi ở đầu ngõ như mọi ngày, Trương Gia Nguyên chạy đến áp vào má cậu một cái bánh bao còn nóng hổi, cười hì hì "Kha Vũ chờ tớ lâu không?".
Mà cũng có thể là từ cái hôm cả đám tụ tập xem phim trong phòng của Trương Gia Nguyên, lúc Lâm Mặc và Phó Tư Siêu còn đang chí choé giành nhau đồ chơi ultraman, Trương Gia Nguyên quay sang hỏi Châu Kha Vũ muốn xem phim gì rồi bỗng phát hiện ở bên tai trái của cậu có hai mụn thịt nho nhỏ, không kiềm nổi tò mò mà giơ tay chạm vào, miệng cười xinh:
- Trông đáng yêu quá Kha Vũ, như có hai hạt đậu nhỏ dính trên tai vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên có người khen Châu Kha Vũ, nhưng lại khen hai mụn thịt của cậu đáng yêu thì đúng là trước đây chưa từng gặp.
Mẹ Châu từng nói với Kha Vũ, khi ta bỗng dưng xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ một người, đấy là ta đã bắt đầu đặt người ấy vào thế giới của mình rồi. Lúc đó Châu Kha Vũ không hiểu cho lắm, Châu Kha Vũ chỉ biết là mỗi lần trời mưa, cùng nhau về nhà, Châu Kha Vũ đều sẽ nghiêng phần ô về phía Trương Gia Nguyên để nó không bị ướt, hay như mỗi lần thấy vết cào trên mặt của Trương Gia Nguyên sau lần đánh nhau với thằng Cụt, Châu Kha Vũ không khỏi xót xa.
Kha Vũ đăm chiêu một hồi rồi hỏi mẹ Châu rằng:
- Như thế là con đã đặt Trương Gia Nguyên vào thế giới của mình rồi ạ? Vậy Trương Gia Nguyên đánh nhau để bảo vệ con thì có phải Nguyên cũng đặt con vào thế giới của nó rồi không?
Mẹ Châu nghe con trai nhỏ hỏi thì ngạc nhiên lắm, xong dường như hiểu ra được điều gì, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Châu Kha Vũ.
- Sau này Kha Vũ sẽ biết.
Nhưng sau này là khi nào thì mẹ Châu chỉ cười không nói, làm Châu Kha Vũ cứ mang theo sự mơ hồ ấy mãi bên mình.
Mùa thu này Châu Kha Vũ vào trung học, đến tuổi dậy thì người cũng cao lớn hẳn ra. Mới ngày nào chiều cao còn mấp mé nhau, nay bị Châu Kha Vũ cao vượt hẳn nửa cái đầu, Trương Gia Nguyên tức lắm, toàn canh lúc Châu Kha Vũ không để ý mà trèo lên người cậu, đè đầu cậu xuống, miệng thì luôn mồm:
- Không cho cậu cao lên nữa.
Lâm Mặc nhìn hai đứa bên cạnh mà lắc đầu chép miệng ngán ngẩm, Lâm Mặc cảm thấy lên trung học là dần thành người lớn rồi, không thể làm mấy trò trẻ con như xưa nữa. Huống hồ Lâm Mặc còn đang để ý đến một người, là Lưu Chương cùng lớp, cậu bạn này rất ngầu mà cũng rất phong cách, nghe đồn còn là rapper có tiếng trong giới underground, Lâm Mặc tự nhủ mình cũng phải trưởng thành để có thể xứng đôi với người ta.
Trương Gia Nguyên quay sang lườm Lâm Mặc một cái, rồi cướp lấy quyển sổ trong tay nó, đọc lướt qua một lượt rồi cười to:
- Mày viết rap đấy à Mặc Mặc.
Lâm Mặc vội giật lại, đây là bài tình ca mà nó ấp ủ để thể hiện tài năng với bạn học Chương, không thể để người khác đọc được.
Khuôn mặt ngượng ngùng im lặng của Lâm Mặc làm Trương Gia Nguyên chưng hửng ra, chẳng lẽ thằng bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của nó biết yêu rồi sao. Gia Nguyên liếc ánh nhìn khó hiểu của mình qua Châu Kha Vũ như tìm lời giải thích, cậu cũng đành nhún vai bất lực.
Nhưng Lâm Mặc cũng không giấu được lâu, mới hôm nào còn lẽn bẽn ngại ngùng viết tình ca cho người ta, thế mà hôm nay Lâm Mặc lại đến lớp với khuôn mặt đen xì như thể ai ăn hết của nhà nó mất rồi. Nó vào lớp chả chào hỏi ai, lầm lầm lì lì bỏ cặp xuống rồi nằm gục lên bàn, ra vẻ đừng ai bắt chuyện với tôi.
Giờ ra về, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi nó mới chịu ngẩng đầu lên mà ấm ức kể. Chuyện là Lâm Mặc viết xong bài rap hôm nọ rồi, chiều hôm qua bèn hí hửng hẹn gặp Lưu Chương sau giờ học để thể hiện với người ta. Ai ngờ nghe Lâm Mặc rap xong, Lưu Chương không những không để ý đến tâm tình của nó đặt vào lời bài hát mà còn góp ý với nó flow của cậu chưa tốt, gieo vần chỗ này cũng không ổn cho lắm, câu này lại hơi thừa chữ. Lưu Chương nói xong một tràng rồi cầm luôn bài rap của nó về bảo để tớ sửa lại cho rồi bỏ đi mất.
Bài rap mà Lâm Mặc thức khuya vò đầu bứt tai cả tuần lễ, đem hết cả tình cảm thầm kín giấu vào từng câu lại bị Lưu Chương bảo là hơi thừa chữ, nó chết tâm rồi. Lâm Mặc tự trách mình sao lại đem hết công sức tình cảm cho một tên vô tâm vô tình như vậy chứ, lời rap của nó rõ ràng như thế mà còn chẳng nhận ra sao, nó vừa đi vừa thẫn thờ lẩm bẩm:
- Thế giới này hết tình yêu rồi.
Trương Gia Nguyên trong lòng dù cảm thấy buồn cười lắm nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc mà an ủi bạn:
- Thôi đừng buồn, mai tao dẫn mày đi kiếm nó, đấm nhau một trận là hết bực bội ngay.
Lâm Mặc chẳng nói chẳng rằng, mặt rầu rĩ vẫy tay chào Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ rồi bước vào nhà. Đợi Lâm Mặc khuất bóng, Trương Gia Nguyên mới quay sang nói với Châu Kha Vũ:
- Sao Lâm Mặc lại thế nhỉ, cũng đâu phải bị Lưu Chương từ chối, sao lại đến nỗi bảo thế giới mất hết tình yêu thế này.
Châu Kha Vũ im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng:
- Chắc vì Lâm Mặc đã đặt Lưu Chương vào thế giới của mình, quan tâm người ta như thế mà người ta không nhận ra tình cảm của mình thì buồn lắm.
- Thế cậu đã đặt ai vào thế giới của mình như vậy chưa?
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, trả lời:
- Tớ có rồi.
"Chào mừng cậu đến với thế giới của Châu Kha Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức thư tình trong kẽ hở thời gian
Fanfiction"Tôi là rừng sâu, trăng sáng, hồ nước, sông băng, sa mạc, đầm lầy của em Tôi là nước biển bị rút hết muối, Là nước mắt chưa kịp mặn chát của em Em mường tượng về tôi ra sao?" Trương Gia Nguyên, tớ hứa với cậu, ở thế giới song song ấy, chúng ta nhất...