Chương 26

161 8 0
                                    

Vì không để cho người lớn phát hiện, trước kia mỗi lần Ngô Thế Huân về thành phố C gặp Lâm Duẫn Nhi, hai người đều phải lén la lén lút.

Bây giờ khó có dịp được quang minh chính đại đi trong siêu thị, kéo tay Ngô Thế Huân, tâm tình Lâm Duẫn Nhi rất tốt: "Đến thành phố A, dường như em không còn gánh nặng trong lòng nữa."

Ngô Thế Huân cười nhẹ:"Đi với anh khiến em áp lực thế sao?"

"Nào có." Lâm Duẫn Nhi phản bác, "Em hoàn toàn là vì để anh không bị ba em đánh chết, ông ấy tín nhiệm anh như thế, nếu một ngày nào đó mà biết anh cướp em đi mất, hậu quả rất nghiêm trọng."

Đi tới khu ẩm thực, cô chỉ chỉ, hỏi anh: "Anh uống gì không?"

Ngô Thế Huân: "Em muốn uống gì thì mua đi."

Lúc này không ai xếp hàng, Lâm Duẫn Nhi mua một cốc trà hoa quả.

Vừa lấy hóa đơn, Ngô Thế Huân đã quét xong mã thanh toán.

Lúc bưng đồ uống rời đi, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh: "Anh không khát sao?"

Ngô Thế Huân: "Có chút."

"Vậy sao vừa rồi anh không mua?" Cô quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh.

Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc trà hoa quả trong tay cô: "Cho anh uống một miếng."

Lâm Duẫn Nhi không quá vui lòng, liên tiếp uống mấy miếng rồi mới lưu luyến không rời đưa qua: "Vậy, vậy anh uống một miếng nhỏ thôi nhé?"

Ngô Thế Huân ngậm ống hút nhấp một hớp, nhíu mày: "Chua thế."

Nhất thời Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Nào có khoa trương như vậy, mùa này uống chua chua ngọt ngọt như vậy mới ngon."

"Qúa chua." Ngô Thế Huân không hiểu vì sao cô nhóc này lại thích khẩu vị như vậy, anh chua ê hết cả răng.

Nhìn biểu lộ của anh, Lâm Duẫn Nhi có chút đắc ý: "Ai bảo anh uống của em, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ, khẩu vị không giống nhau là đúng rồi, sau này đừng hòng nếm đồ của em nữa."

Cô lại hút một miếng, vị chua chua ngòn ngọt lan trong khoang miệng, ừng ực nuốt xuống, toàn thân đều cảm thấy sảng khoái.

Uống ngon thật!

Cô khiêu khích liếc nhìn anh một chút.

Ngô Thế Huân nhất thời buồn cười, xoa gáy cô: "Đi, nhìn xem có đồ gì muốn mua, thuận tiện mua cho em ít bộ đồ, phải học quân sự nữa, mua thêm chút đồ dưỡng da."

Lâm Duẫn Nhi đi theo anh: "Thật ra đợt này em tới thành phố A ba em cũng cho nhiều tiền rồi, không cần dùng của anh đâu."

"Học cách khách khí với anh từ bao giờ thế? Anh cứ thích em dùng tiền của anh đấy."

"Không có, em giả vờ khách khí thế thôi, anh đừng coi là thật."

"... "

- --------------

Đi dạo một ngày, buổi tối, Ngô Thế Huân mang cô ăn cơm tối xong mới đưa cô về trường học.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ