Dao.
Thi thoảng, Tiết Dương vẫn thường mơ thấy bàn tay người ấy. Giữa đêm tối chập chùng, ác mộng như hung thi tầng tầng lớp lớp, không ngừng choán lấy tầm mắt, gió thổi thật mạnh, làm tắt đi chút ánh nến vàng cam cuối cùng, nó cảm thấy không khí trong buồng phổi đã bị ai lấy đi mất, không thở nổi, nước mắt lưng tròng, lã chã rơi đầy gò má non nớt.
Bàn tay người vươn tới, vén tóc mai lên cho nó, nó nghe tiếng vải vóc khẽ khàng chạm vào nhau khi người ấy đến gần hơn với nó, trong bóng đêm, nó cảm nhận được hơi thở của người trên làn da.
Sự tồn tại của Kim Quang Dao như ngọn đèn quỷ, phát sáng nhờ vào máu xương linh hồn, đem đến toàn những tai ương, thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn đó, là hơi ấm cuối cùng mà Tiết Dương có thể chạm đến ở nhân gian. Nó đếm nhịp thở, đầu đau như nứt ra, nó không rõ nó đã quên mất gì, thế giới của nó thật trống rỗng tĩnh lặng đến ám ảnh. Nó vừa mong mình bình tĩnh, để bắt được vạt áo người, vừa nghĩ rằng khi chênh vênh trên ranh giới sống chết mà có thể nhìn thấy người đó, thì cứ vậy cũng không sao.
Nhưng rồi nó sẽ tỉnh lại. Nhịp thở của nó chậm dần, ổn định và êm ái giữa đêm đen, và nó sẽ không cảm nhận được bàn tay nào của người ấy nữa.
(*) Kim Quang Dao đã chết, Tiết Dương bị ám ảnh. Nó có cảm giác như hồn ma của người kia vẫn còn tồn tại, vẫn luôn dung túng yêu thương mình, để cảm nhận được người nhiều hơn, nó thường xuyên tự huỷ hoại bản thân đến độ đi giữa ranh giới sống chết.
(*) Kim Quang Dao đã chết vì Tiết Dương, mạng của nó là y cho, nên nó không có quyền chết. Kim Quang Dao đã dùng sinh mạng mình để dệt thành tấm lưới vĩnh hằng bất biến, trói chặt lấy Tiết Dương. Dù sống hay dù chết, nó chỉ có thể biết tới y và mình y thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] [Tiết Dao] Hài tử hư.
FanfictionTiết Dương và Kim Quang Dao đều là những con người không biết yêu. Hay nói rõ hơn, chúng thậm chí không còn là con người.