Thuốc gây mê hết tác dụng, Trương Gia Nguyên từ trong cơn đau đầu tỉnh lại.
Ánh sáng dần tràn đầy trong đôi mắt, tuy nhiên do tác dụng của thuốc chưa tan mà đầu có chút choáng, y chật vật mãi mới ngồi dậy được. Tiếp đó là vội vàng kiểm tra cơ thể, sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn lành lặn mới bắt đầu để ý xung quanh.
Nơi đây là một căn phòng tương đối gọn gàng, bất kể là rèm cửa hay vật dụng chủ yếu đều lấy màu đen làm chủ đạo. Ngay cả nệm giường đang ngồi cũng nhuộm một màu đen u ám, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, tính cách chủ nhân của căn phòng này cũng thật quái dị.
Trương Gia Nguyên bấy giờ muốn bước xuống giường đi lại, nhưng nhận ra chân không thể cử động. Từng nghiên cứu y dược, y biết thuốc gây mê vốn không có tác dụng này. Nhắm mắt cảm nhận khí huyết trong cơ thể, sau đó liền chửi thầm một tiếng, y biết bản thân bị phong ấn huyệt rồi.
Từ xa vọng đến tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên nâng cao cảnh giác, đại não cũng căng ra, khi cửa phòng hé mở, một bóng người cao gầy xuất hiện.
Người này Trương Gia Nguyên làm sao có thể không nhận ra, y nhìn thấy hắn liền không giấu nổi kích động mà mắng:
"Tên đáng chết Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ bước vào, tay bưng một cái khay bằng bạc cực kỳ bắt mắt, trên có một bát nghi ngút khói, hương thơm theo gió lan toả khắp ngõ ngách trong phòng.
Hắn nhìn y rồi cười khẽ: "Không gọi là 'Kha Vũ ca ca' nữa?"
Trương Gia Nguyên trừng mắt: Cười cái đầu em gái nhà ngươi.
Châu Kha Vũ dông dài, Trương Gia Nguyên lại không muốn nhiều lời với hắn, hỏi thẳng: "Người chuốc thuốc là ngươi?"
Vốn nghĩ Châu Kha Vũ sẽ tìm một lý do để biện minh, nào ngờ hắn thẳng thắn thừa nhận: "Ừm"
Đoạn, hắn mang bát to nghi ngút khói đi về phía Trương Gia Nguyên, y thầm cảnh giác, cho đến khi hắn ngồi hẳn xuống một góc giường, y nhận ra đó là một bát cháo yến, loại cháo này thơm ngon nhưng đồng thời cũng đắt đỏ.
Thìa sứ còn chưa kịp lấp đầy, một tia lành lạnh đã kề ngay cổ Châu Kha Vũ. Bị ra tay bất ngờ, nhưng hắn vẫn không để lộ sơ hở nào, một chút sợ sệt cũng không.
Trâm cài tóc trên tay Trương Gia Nguyên áp sát yết hầu Châu Kha Vũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng, y nhếch môi: "Kha Vũ ca ca không biện minh gì sao?"
Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt đa tình nhìn Trương Gia Nguyên: "Mạng của ta cũng là của ngươi rồi, còn có thể nói dối?"
Song, hắn lại liếc nhìn vật nhọn đang kề sát cổ mình: "Không nghĩ ngươi lại có thân thủ tốt thế này"
Trương Gia Nguyên nhìn theo tầm mắt của hắn, cười như không cười: "Nhìn ta hẳn là giống kẻ xấu vờ làm người tốt?"
Châu Kha Vũ ngẩn ra, trước đây hắn từng nói với một người câu tương tự. Trái tim lại cồn cào, điều này khiến hắn càng thêm chắc chắn y là Trương Gia Nguyên mà hắn đã luôn đi tìm. Nếu y là kẻ xấu vờ làm người tốt, vậy hắn có trông giống người tốt vờ làm kẻ xấu xa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | Cùng Đồng Đội Xuyên Vào Thế Giới Kịch Bản B.E.
Fanfiction♡ ࿉ Công thức đặc biệt: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Công thức thứ nhất: Tướng quân kế nghiệp x Nhạc sư huyền học Công thức thứ hai: (khoá) Công thức thứ ba: (khoá) ࿉ Hướng dẫn sử dụng menu: Truyện dài, xuyên nhanh, ba thế giới, HE ࿉ Giới thiệu...