Bị chôn vùi dưới những con sóng ồ ạt chuyển động kia, là một cái xác đang say giấc ở bờ cõi bên kia.
Phần mộ của cậu sẽ mãi mãi không được nhìn thấy ở trên thế giới này; trên thế giới của chúng ta. Trong căn phòng tĩnh mịch, xám xịt đó, cơ thể cậu nằm đấy đầy thanh thản và yên lặng chìm vào làn nước— nhưng linh hồn của cậu. Ôi, linh hồn của cậu. Trào ngược, biến dạng và méo mó, trong lúc cả thế giới vẫn đang âm thầm tiếp tục di chuyển mặc cho cái chết của cậu.
Tái sinh. Bây giờ, cậu là một con người mới.
Ở cái vùng đất ám ảnh, rợn người mà chúng ta gọi là Polville này, có thứ gì đó không đúng lắm. Bạn có cảm nhận được nó không?
Chân tay Jimin đông cứng lại. Mồ hôi chảy dọc đầy hai bên thái dương. Đôi tay lạnh toát run cầm cập cùng nỗi sợ.
"Đừng có tỏ ra sợ sệt như thế." Không-phải-Jungkook trịch thượng nói. "Em sẽ không làm hại anh đâu mà."
Cậu bước qua Jimin để đi đến phía cái giường, nâng tấm ga trải giường lên với một tiếng sột soạt và chẹp miệng trước thứ mình thấy.
Jimin không thể điều khiển chính bản thân mình quay đầu lại. Cổ họng anh khô khan vô cùng.
"Cùng đi nào." Jungkook đề nghị, sải chân ra khỏi cửa và tình cờ ra hiệu về phía Jimin. Cậu nhướng một bên mày, đi kèm với một cái nhếch mép; trông tự tin một cách đáng kinh ngạc và vô cùng quái dị.
Thấy Jimin vẫn đứng im không di chuyển, Không-phải-Jungkook búng tay một cái và rồi— họ một lần nữa trở lại bên ngoài.
Jungkook không hề để lại bất cứ dấu vết gì lên trên mặt bùn khi cậu bước về phía trước. Không một bằng chứng nào có thể được thấy bằng mắt thường giải thích cho sự có mặt của cậu. Hoàn toàn không thể phát hiện ra. Jimin cố gắng tránh phát ra tiếng động khi bước theo cậu đi qua nơi địa ngục màu xanh của cái khung cảnh kỳ dị này. Sự tấn công dồn dập đến từ nỗi kinh hoàng sâu thẳm bên trong cậu thông qua một nhịp tim dữ dội đã xóa bỏ hết những từ ngữ trong đầu Jimin. Ngoài trời đang mưa. Anh không thể thấy những hạt mưa, nhưng anh cảm nhận được nó. Con đường mòn đến Hồ ẩm ướt, bùn bắn tung tóe theo từng bước chân. Jimin chỉ có thể biết rằng trời đang mưa thông qua sự biến đổi nhiệt trên bề mặt da của anh.
Toàn bộ nơi này đều đang chống lại quy luật của tự nhiên. Còn Jimin là một người ngoài cuộc, sự xuất hiện của anh ở đây là một sự xâm phạm; anh không thuộc về nơi này.
"Cậu là ai?" Jimin run rẩy thì thầm một lần nữa, cả cơ thể nặng nề và rã rời.
Không-phải-Jungkook trả lời, "Em là em. Em là Jungkook."
Nhưng Jimin không thể ngừng nghĩ đến cái xác chết đang phân hủy ở trong phòng Jungkook được. Mặt của Jungkook đã trở nên biến dạng đến nỗi không thể phân biệt được với bất kỳ phần thối rữa nào khác ở trên cơ thể, chìm sâu vào làn nước mờ mịt ở giường cậu, từng miếng thịt của mặt cậu lủng lẳng và nổi lềnh phềnh giữa dòng nước bán trong. Jimin đã lớn lên với Jungkook— đã ngắm nhìn cậu chơi đùa trên nền cát, đã cùng cậu đi đến rạp chiếu phim để xem Iron Man, đã giúp đỡ cậu làm những bài luận và cổ vũ cậu trong buổi thử giọng của đội nhảy. Còn lúc này, Jungkook nhút nhát, đang dần trưởng thành đã chết rồi. Thay bằng một thứ gì đó đang ở trước mặt anh. Thứ này, đang đi bộ một cách bình thản đến Hồ.
Người con gái mặc váy trắng đấy vẫn còn ở đó, lắc lư qua lại, mái tóc chậm rãi đung đưa trong không khí.
Jimin hét lên và ngã về phía sau.
Đầu cô gái xoay một trăm tám mươi độ, cổ rơi ra khỏi thân khi cô ấy lặng lẽ quay ra thét vào mặt anh. Đôi mắt cô bị khoét sâu, chỉ còn lại hai hốc trơ trọi và trống rỗng.
Jungkook gập người và xoa đầu cô như một con thú đi lạc.
"Oh, Luna. Chỉ là Jimin thôi mà." Cậu nói.
Một cơn thủy triều tràn ngập khiếp sợ trỗi dậy bên trong Jimin. Đấy là Luna? Hô hấp của Jimin thở ra không đều.
"Yoongi có ở đây không?" Jimin lo sợ. "Anh ấy có ở đây không?"
Jungkook nhút vai. "Thật ra, em hoàn toàn không biết sao Luna lại ở đây." Cậu không đề phòng mà vuốt vuốt vào mái tóc bẩn thỉu của cô ấy. Sau đó cậu xua tay về phía cái cây. "Đừng làm phiền bọn tao."
Luna, hoặc bất cứ cái gì mà cái thứ đó thực sự là, xoay ngược đầu lại một lần nữa. Tay cô vỡ ra, các khớp cọ vào nhau phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt làm nhớ đến một cảnh phim kinh khủng trong The Exorcist khi cánh tay trắng bệch của cô ấy bò lên cây như một con nhện. Sau đó cô cúi mặt xuống, tóc tai đung đưa khi ló hai cái hốc rộng, trống trơn, không thể thấy gì xuống nhìn họ. Thi thể của cô ấy vẫn như một bức tượng, không di chuyển, một sự tương phản tuyệt đối với hòn đá hiền lành mà Jimin đã thấy trước đó. Cô còn không có môi nữa, miệng bị rách sâu mở ra như một cái hố đen. Một mùi hôi thoang thoảng giống cái chết bắt nguồn từ phần cơ thể mất trí của Không-phải-Luna, và phần thịt thối rữa trên mặt cô ấy trái ngược hẳn với nét thờ ơ của nó ở cái thế giới bên kia này. Toàn bộ đúng là một cảnh tượng khiến người khác cảm thấy kinh sợ mà.
Chỉ có duy nhất làn nước đen huyền của Hồ là vẫn êm đềm và yên bình dao động trước mắt họ, ban một bầu không khí không mùi và không màu vào toàn bộ khung cảnh, ngoài hai sắc màu nhè nhẹ xanh và xám.
"Cứ mặc kệ chị ấy." Jungkook nói, làm như thể mặc kệ cái sinh-vật-giống-như-đang-đố-kỵ mà nhìn chằm chằm xuống bọn họ không quá năm mét kia dễ lắm vậy.
Jimin thậm chí còn đờ người ra hơn cả ban nãy. Ban đầu, cuộc phiêu lưu của anh tới thế giới bên kia này đạt tiêu chuẩn vì có sự đảm bảo rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ở đây chỉ là cái chết— nhưng khi chứng kiến tất cả mọi thứ mà anh đã thấy hôm nay, thì, Jimin nhận ra: vẫn còn có những thứ kinh khủng hơn gấp nghìn lần cái chết.
"Tiêu thụ một linh hồn không giống như cách anh ăn uống bình thường." Jungkook nói, nhìn chằm chằm qua đường chân trời phía sau cái Hồ. "Nó giống với... một con rắn nuốt con mồi của nó hơn. Không nhai, chỉ có thể tiêu hóa từ từ. Không phải là em biết những gì sẽ xảy với những người đó sau khi em giết họ."
"Yoongi." Jimin thét lên, cảm giác như đang khóc. "Cậu đã giết anh ấy."
"Em đã." Jungkook thừa nhận, ngồi khoanh chân xuống bờ sỏi.
Một khoảng lặng khó chịu buông xuống bao trùm lên khung cảnh kỹ càng.
"Còn Jungkook?" Jimin cuối cùng cũng nhàn nhạt thốt lên.