Sau ngày hôm đó, mỗi khi tập kịch cả hai đều liếc nhìn đối phương một chút . Mỗi ánh nhìn đều mang cảm xúc đặc biệt khác nhau. Ai cũng cho rằng tình bạn của hai người thật đẹp. Đâu ai biết được, ở trong lòng người ta đã có nhau.
Mỗi khi kết thúc 1 tuần công chiếu thì cả hai đều được nghỉ ngơi và họ dành thời gian đó cho nhau. Ít nhất đối với hắn thì em là tất cả và ngược lại, đôi bên thầm lặng yêu nhau mà không có quyền được công khai như bao cặp đôi khác. Vì thực tế mà nói tình yêu này không hề đúng đắn. Đã có lúc Sunghoon tự hỏi mình, liệu có phải em yêu hắn chỉ vì những điệu nhảy cuốn hút đó, còn hắn thực sự có phải là thương em hay cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Xã hội khắt khe không cho con người ta tìm thấy điều mà bản thân thực sự mong muốn.
Mối quan hệ giữa hai người nói kín đáo thì kín đáo nhưng không thể che dấu được con mắt tình trường của ông Park. Ông ta nhận ra sự khác thường của con trai mình và "kim cương" của nhà hát. Tần suất hai đứa nó dính lấy nhau còn nhiều hơn thời gian tập luyện hàng ngày. Ông cho người theo dõi những lúc Sunghoon xin phép đi chơi.
- Bố! Con xin bố! Đừng làm hại Heeseung!
- Mày! Mày là thằng khốn nạn! Tao cho mày vào đoàn để mày làm như vậy với con tao à!
- Ông Park! Tôi...thương Sunghoon thật lòng...xin ông đừng nói như vậy.
- Bố! Bố thương con! Cả cuộc đời con luôn để bố sắp đặt. Chỉ một lần thôi mà bố! Con không sống nổi nếu không có anh ấy.
- Mày là thằng mất dạy! Tao đã dạy mày thế nào! Trời ơi! Con với cái! Bao nhiêu cô gái ngoài kia mày không thích. Mày lại đi thích con trai hả trời ơi.
Heeseung ôm lấy người bên cạnh đang run rẩy, khóc lóc. Lại nữa..hắn lại làm em khóc rồi. Hôm đó em đã dặn là cẩn thận nhưng hắn nhất quyết muốn gặp em. Nếu hắn nghe lời không tới thì có lẽ em đã không khổ như này.- Ông Park! Tất cả là lỗi của tôi! Tôi sẽ rút khỏi đoàn. Ông đừng bắt Sunghoon phải rời sân khấu. Ông muốn tôi làm gì cũng được.
Sunghoon yêu hắn nhưng yêu sân khấu hơn. Hắn biết điều đó chứ, từ khi biết được em yêu mình, thì bản thân Heeseung cũng từng suy nghĩ rất nhiều nếu như bị phát hiện thì làm thế nào. Nếu như phải chọn lựa liệu em có chọn hắn thay vì sân khấu. Nhưng em ơi, phải làm sao đây. Hắn thương em đến tự đau lòng trong cơn ác mộng sẽ mất em. Nụ cười giả hắn mang bên mình mỗi ngày chỉ để che đi sự lắng lo mỗi tối.
- Heeseung! Xin anh! Không có anh bên cạnh sân khấu cũng chỉ là sàn gỗ lạnh lẽo. Đừng rời xa em mà!
- Tôi chán cậu rồi. Cậu hiểu không! Tôi muốn yêu một cách công khai! Cứ phải lén lút như này, còn phải cùng cậu cầu xin thật khổ sở. Và tôi cũng cần một người giải toả lúc tôi cần.
Chát! Âm thanh phát ra từ cái tát em dành cho hắn. Em khóc lớn như muốn xé hết tâm can hắn. Muốn ôm em vào lòng và nói rằng hắn chỉ đùa em thôi nhưng quá muộn rồi. Em rời đi rồi. Hắn làm tổn thương em rồi. Hắn đã phạm phải điều cấm kị của đôi ta. Lee Heeseung ngã quỵ xuống mặt đất lạnh, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Tiếng gào thét xé nát màn đêm ngoài kia. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heehoon|Đối lập|Twoshot
FanfictionSE Lấy cảm hứng từ một video tiktok của Họ Sữa 🥛 tên Carrot 🥕 Em và tôi, hai cá thể đối lập, em là vũ công xinh đẹp trên ánh đèn sân khấu, tôi là kẻ nhảy múa dưới ánh đèn đường. "Xinh đẹp ơi! Em đi đâu rồi" "...."