Chương 19: Pha Lê Lam Thuỷ

40 2 0
                                    

Pha lê Lam Thủy rất quý hiếm và khó tìm, bởi vì nó được vô tình phát hiện tại một tinh cầu bỏ hoang xa xôi nào đó bởi một nhà thám hiểm trong một lần đi khai quật khoáng sản. Người đó giao cho chính phủ một khối khoáng sản khá lớn có màu xanh da trời nhạt để làm giám định, lại khoáng thạch này trừ bỏ nhìn đẹp mắt ra thì không có bất cứ tác dụng gì khác. Nhà thám hiểm này liên nhờ người chế tác thành những viên đá pha lê lớn nhỏ, sau đó đẩy ra thị trường bán với giá cao. Số lượng không tới một ngàn viên.

Tề Tiểu Thư sở hữu 148 viên, mà hiện tại lại có một viên bị rớt mất.

Trình Cẩn và Andy hai người cùng nhau hoảng loạn đi tìm khắp nơi, như muốn lật tung từng ngóc ngách, cái nơi ban nãy gặp Liên Vụ, hận không thể lập từng viên gạch, đào từng tấc đất lên mà tìm, nhưng vẫn không sao tìm được bóng dáng của viên pha lê kia.

"Làm Sao bây giờ?" Andy gấp đến độ mồ hôi trên trán ứa ra từng giọt lớn "Viên pha lê Lam Thuỷ đó quý hiếm như vậy, bây giờ thiếu mất một viên, chúng ta bù vào như thế nào đây?'

Trình Cẩn cũng lo sợ, làm khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, nói: " chúng ta cố gắng tìm kỹ lại một lần nữa xem, có thể là rơi đâu đó ở bên đường thôi".
Cậu nói dứt lời, liền muốn đi ra ngoài tìm thử, thì lại bị Andy bắt lấy cánh tay kéo lại, nói: "Không có khả năng! Chúng ta nãy giờ cũng tìm đi tìm lại mấy lần rồi mà con không thấy, trừ khi chính tự cậu làm mất, sau đó mang tới đây giả bộ bị rớt nơi này".

Trình Cẩn cuống cuồng giải thích: "Không có! Trước khi đi ta còn đếm kỹ lại một lần, khẳng định là đủ số. Hơn nữa dọc đường đi đều cất cẩn thận, không có khả năng là rớt dọc đường được". Cậu bổng nhiên nghĩ tới một khả năng: "có khi nào Liên Vụ không? Ban nãy hắn vừa chạm vào cái váy".

Thật ra Andy cũng đã sớm nghi ngờ đến khả năng này. Nhìn cái tính nết trời hành của Liên Thiếu Gia kia thì khả năng này cũng cao lắm. "Vậy cậu thử đi tìm hắn hỏi thử xem sao?"

Trình Cẩn bối rối, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Mà nếu thật sự là cậu ta thì đã sao chứ? Nhất định là cố ý làm vậy, dù ta có đi hỏi thì hắn chắc chắn cũng sẽ không trả lại đâu".

"Vậy thì cậu xin lỗi hắn, cầu xin hay van nài gì cũng được, biết đâu còn có cơ hội. Mà nói trắng ra, cũng tại cậu lúc nãy không bảo vệ kỹ chiếc váy này, mới tạo cơ hội cho tên đó thừa nước đục thả câu như vậy". Andy nghiến răng nói: "Nếu không lấy về được, với tính cách kiêu căng, ngang ngược, không nói lý lẽ của Tề Tiểu Thư kia, khẳng định là sẽ nổi giận đùng đùng. Đến lúc đó mà truyền tới tai Boss của tôi, cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt".

Trình Cẩn ngơ ngác nói: "Bên Liên Vụ chắc chắn sẽ không chịu trả cho ta đâu, vậy còn Từ Tiểu Thư bên kia...liệu..liệu có thể giải thích để nàng thông cảm một chút được hay không? "

"Thông cảm?" Andy cười lạnh: "Trình Thiếu Gia, bản thân ngài cũng tự biết tính tình của mình trước kia là như thế nào đúng không? Cho ngài hay, Tề Tiểu Thư này, tính cách cũng không khác biệt. Nếu có người không có mắt dám mang đồ vật của ngài ném mất, liệu ngài có thể thông cảm sao?" Hắn đại khái là đã tức giận đến cực điểm, trong giọng nói còn mang theo rất nhiều âm dương quái khí, "Ta nghe đồn, người giúp việc trong nhà ngươi trước kia, chỉ cần phạm một chút sai lầm, đã bị người mắng chửi, nhục mạ đến không ngóc đầu lên được sao?"

【Truyen DM】[H ] Đơn Xin Ly Hôn (Edit) - Vân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ